i.
lắm lúc dohyeon nghĩ nó sắp phát điên, mỗi lần cắn mạnh vào phía sau tuyến thể dưới gáy của người nọ, nó lại càng nhăn nhó khó chịu, không khỏi làm siwoo thêm đau đớn khi bị cắn.
mỗi lần cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, nó vội vã kiểm tra tuyến thể của người kia, hi vọng lưu lại chút gì vết cắn tạm thời của nó.
tiếc thay, son siwoo là beta, là vĩnh viễn không thuộc hoàn toàn về park dohyeon, không có trói buộc cũng không trở thành bạn đời sinh lí.
ii.
nó sợ làm anh đau, nhưng cũng sợ có ngày anh rời bỏ. park dohyeon không thể trói anh bên mình, càng khiến bản thân nó điên hơn - son siwoo sẽ không bao giờ là của một mình nó.
bản năng alpha là thế, dohyeon cần vùng lãnh thổ cho chính mình, khát cầu được cắn cổ của người thương.
vậy thôi, nếu không thể một lần lưu vết vĩnh viễn thì nó cứ liên tục cắn anh qua ngày này đến ngày khác, thật mạnh và to để khi có tên tơ tưởng đi ngang anh sẽ thấy dấu chủ quyền to lớn, đáng sợ trên tuyến thể không phát triển của son siwoo.
cổ anh phải bật máu, vết cắn phải thật sâu, như một con thú cạp vào nơi đó, dữ tợn đến người khác sợ sệt khi nhìn vào.
em sẽ cắn, cắn đến nỗi thành vết thương chẳng bao giờ lành.
dù cho anh có đau, thật tiếc, chỉ có cách làm vậy mới khiến em thoả mãn.
có thể yêu anh, nhưng không thể đánh dấu anh là niềm đau cả đời này của nó.
-
ặc ặc, chỉ là tự dưng rất thích abo!au alpha x beta này, nếu được thì mình định (nếu có hứng) viết ra hẳn hoi một fic.
chắc là nay, mai, mốt hoặc không bao giờ, do mình cũng thấy ít vhs abo!au ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
vhs. vì tình yêu là thứ đau đớn nhất trên trần đời, hoặc ngược lại.
Fanfictiondrabbles về vihends, không ngắn nhưng cũng chẳng dài, rời rạc như cái cách họ xa nhau, ngọt ngào như cách họ coi nhau là người nhà. vhs và lần nữa khắc cốt ghi tâm.