(1)

1.2K 127 7
                                    

1.

- Đông Quân, ta là người đã chết một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng sao "

- Đến hết đây! "

Diệp Đỉnh Chi hét lớn một tiếng, liền điên cuồng hút hết nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành

- Vân Ca, đừng mà, huynh sẽ chết mất, huynh nghe ta nói không hả! "

Bách Lý Đông Quân vội quát lớn, nhưng Diệp Đỉnh Chi dường như nghe không lọt tai bất kỳ lời nào, hắn tham lam hút cạn nội lực của hai người. Bách Lý Đông Quân thấy hắn càng lúc càng mất đi lý trí, gọi hắn thật lớn để kéo hắn trở về

- Vân ca, Vân ca, đừng mà Vân ca, mau dừng lại đi! "

- Ai, là ai đang gọi ta? "

- Mau dừng lại, Vân ca! "

- Là Đông Quân "

- Vân ca, huynh mau tỉnh lại, đừng để bị mê hoặc tâm trí. Vân ca, mau trở lại đi! "

- Trở lại? Không thể trở lại được nữa, người thân của ta chết hết rồi, sư phụ cũng chết rồi, thế giới này không có gì tốt với ta cả, vậy thì ta quyết định không đáp lại nó bằng ý tốt nữa! "

- Vân ca

Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ mở hai mắt, Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Phong Thành bị văng xa ngã xuống đất thổ huyết, Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười quỷ dị tay tạo thành móng vuốt túm lấy cổ Nguyệt Phong Thành lơ lửng trên không trung

- Nguyệt Phong Thành, ngươi... phải chết! "

- Vân ca, dừng lại, mau dừng lại! "

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bách Lý Đông Quân yếu ớt nằm dưới đất mà gọi hắn. Hắn vung tay ném Nguyệt Phong Thành văng vào vách đá thổ một ngụm máu từ từ ngã xuống

Bách Lý Đông Quân cố gượng dậy gọi Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn hoàn toàn không nghe y, hắn tiến từng bước tới bên cạnh y, rũ mắt nhìn y nói :

- Tất cả chỉ là ván cờ, không đủ mạnh thì sẽ chỉ có thể làm quân cờ, vậy nên cha ta bị vu oan là mưu phản, cả nhà đều bị xử chém. Từ nay ta không muốn làm quân cờ trên ván cờ nữa. Ta muốn làm người đánh cờ! "

Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi xuống trước mặt y, đưa tay chạm lên môi lau đi vệt máu, lại nắm lấy cằm y

- Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa, không ai sẽ mãi mãi như xưa! "

- Không, Vân ca "

- Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân. Nếu làm Diệp Vân thì phải vất vả mãi, vậy những vất vả đó ta thấy đủ rồi, cũng chịu đủ rồi! "

- Vân ca... Vân ca "

Bách Lý Đông Quân cố gắng gọi Diệp Đỉnh Chi mấy lần, nhưng hắn chỉ nhìn y một lúc liền xoay sang hướng khác sau đó một chưởng đánh ngất y. Nguyệt Dao một bên thống khổ gọi tên y, cũng bị Diệp Đỉnh Chi đánh ngất

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, tay dừng lại ở môi y, rủ xuống ánh mắt buồn bã, hắn nhẹ nhàng bế y lên rời khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa.

[ Diệp Bách ] Tâm Ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ