Trên đài Tống Yến Hồi cùng Diệp Đỉnh Chi đang đánh nhau kịch liệt để lấy kiếm.
- Sao con thấy người này, hình như.....,hình như, cố nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được " Bách Lý Đông Quân đã ngà say, vừa nói vừa lắc đầu vài cái
Mọi người cũng tranh nhau thảo luận về kiếm pháp của hai người phía trên, có người còn nói Diệp Đỉnh Chi là kẻ ngốc dám tranh đấu với thành Vô Song. Trên đài hai người đánh nhau kiếm pháp rất nhanh, nhìn qua cũng thấy Diệp Đỉnh Chi đang chiếm ưu thế
- Kiếm phôi bẩm sinh, quả nhiên rất khá. Nhưng ta, mạnh hơn " Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng nói ra
Bách Lý Đông Quân cùng Ôn Hồ Tửu cũng đang nói về họ
- Cữu cữu, họ có lợi hại không?
- Cái họ thể hiện ra bây giờ, đều là tu vi Kiêm Cương Phàm Cảnh, nhưng khác biệt là thành Vô Song đã dùng hết bản lĩnh rồi. Còn Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa dùng hết sức, tuổi còn nhỏ mà đã đạt được tu vi này, quả thật không dễ dàng! "
Ôn Hồ Tửu vừa nói xong, thì phía trên Tống Yến Hồi đã bị đánh đến ngã nhào ra đất.
Mọi người liền không ngừng lời ra tiếng vào mà phán xétTống Yến Hồi đứng dậy cúi đầu nói
- Tống mỗ tài không bằng ngươi "Ngụy Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy thán phục người này, đối mọi người hỏi
- Nếu không còn ai muốn tranh kiếm, vậy thì... "- Khoan! "
Bách Lý Đông Quân bay lên khán đài, mặc cho Ôn Hồ Tửu gọi với tới ngăn cản yDiệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn về phía y, Bách Lý Đông Quân tay cầm bầu rượu ngọc đáp xuống, đứng không vững, lắc lư thân thể vài cái sau đó nói
- Ta, cũng muốn lấy kiếm "Diệp Đỉnh Chi thầm phán xét, nhìn vào có thể biết đây là một công tử nhà giàu, những thứ hắn mang trên người đều là những thứ xa xỉ, nhìn vào cặp mắt kia cảm thấy có chút quen thuộc, hắn dựng kiếm trước người, nghiên đầu hỏi
- Xin hỏi các hạ là? "Bách Lý Đông Quân lắc lư, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, rồi lại ném bầu rượu về phía Ôn Hồ Tửu
- Bách Lý Đông Quân! "
Diệp Đỉnh Chi vừa nghe xong, đôi mắt có hơi mở to, khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc theo đó, tim cũng chợt hẫng đi một nhịp
- Bách Lý... Đông Quân " Miệng khé hở đọc ra cái tên đóBách Lý Đông Quân mắt nhắm mắt mở, lại nghe thấy người đối diện gọi tên mình
- Chúng ta.... Có quen nhau sao! "Diệp Đỉnh Chi nhìn y thêm một lần, quả thật vừa rồi hắn không biết vì sao lại có chút quen thuộc, nghe thấy cái tên mà hắn đã cất giấu trong lòng bao năm, mong chờ ngày gặp lại, một sự vui sướng lộ rõ ngoài mặt, cúi đầu âm thầm nở nụ cười, trong đầu dẫn ập tới những mảnh ký ức của cả hai lúc nhỏ. Nhưng hắn biết đây là đâu càng không thể để lộ thân phận, ánh mắt luyến tiếc nhìn thiếu niên, đè nén sự vui sướng kia, phủ nhận nói ra
- Không.... Không quen! "
Nhưng sự vui sướng kia cùng ý cười cũng không thể giấu được đã hiện rõ trên mặtBách Lý Đông thấy hắn thật sự kỳ quái, muốn hỏi hắn gì đó nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nhìn hắn hỏi
- Không phải ngươi muốn lấy kiếm sao, kiếm của ngươi đâu? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Tâm Ma
Fanfictioný là lụy ánh mắt của DĐC dành cho BLĐQ nên triển fic nè, truyện theo trí tưởng tượng của t thoi nhé,tuy ship ngang ngược nma thật sự rất là tiếc cho tình bạn tri kỷ giữa họ, mn đọc để thỏa mãn cho cái kết âm dương của họ thoi đừng toxic nhee