Tầm 1 tiếng sau, Eunchae cũng đã bình tĩnh hơn, em ngồi trên ghế kế bên là Kwanghee đang kể cho thầy tổng phụ trách đầu đuôi câu chuyện dù kể thì ít mà à ờ thì nhiều thế mà Jeonggyun lại hiểu được đại khái thế mới hay! Em đung đưa chân qua lại nhìn 1 thầy 1 trò đằng kia nét mặt còn căng thẳng hơn cả nhân vật chính, em biết nói gì bây giờ vì ba em sắp đến rồi...lúc sau thì Sihyuk đi vào, hỏi han em rồi 2 ba con cùng nhau đi về không quên cúi chào Kwanghee.
------
Trường đã vào học được tầm 5 phút, Kwanghee lúc này mới lên lớp, anh cúi đầu chào giáo viên rồi vào chỗ ngồi trong sự khó hiều của cả lớp
"Có chuyện gì vậy?" - Wangho
"Không có gì đâu"
"Không có chuyện gì là sao? Ra chơi tớ thấy cậu dẫn Eunchae vào phòng y tế...có chuyện gì sao?" - Wangho lo lắng
"Tớ còn không rõ thì sao mà kể" - Kwanghee nhún vai
"Hai em kia trật tự!!" - Cô giáo trên bảng nói làm cả 2 im pặc
Đầu óc Kwanghee lúc này vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc ra chơi, dù chỉ gặp có mấy lần nhưng anh đã biết được tính cách của em thế nào và cũng giống các giáo viên khác thì anh cũng sốc khi thấy em tức giận đến mức như vậy. Còn về người đàn ông kia với lời nói của em lúc tức giận thì anh đã lờ mờ đoán được lí do vì sao anh không thề thấy người mẹ xuất hiện rồi...
------
Sau khi đưa con gái vào nhà an toàn, Sihyuk dặn dò Eunchae rồi lại tiếp túc đi làm. Ông đã phải bỏ việc dạy trên giảng đường khi nghe tin người đàn ông kia đến trường tìm con gái, ông biết người đó không có ý làm hại em nhưng chưa phải thời điểm thích hợp để Eunchae gặp ông ấy...
Ở nhà, Eunchae chán nản thay đồ ra, ngồi xem tivi suốt mấy tiếng. Bây giờ em chả có tâm trạng đọc sách như bình thường nữa, chỉ muốn nằm và thư giãn đầu óc thôi mà có vẻ lần này sẽ khó hơn mấy lần trước, em tìm 1 bài nhạc để chìm vào giấc ngủ 1 chút nhưng mà em không thể nào ngủ được, đầu óc em cứ suy nghĩ về người đàn ông hồi sáng, nhìn dáng vẻ của ông ta, cùng với nó hoa ông ấy gửi làm em không kiềm được mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Càng nghĩ đến thì em không thể tha thứ cho ông ấy. Ông ta đã cướp đi mạng sống của mẹ em nhưng lại cố gắng cải tạo tốt chỉ để gặp và muốn chuộc lỗi cho em dễ dàng như vậy sao? Em không can tâm!? Hình ảnh lúc đó lại hiện ra, ông ta lúc đó còn lăng mạ mẹ em còn thoi thóp nữa. Eunchae nghĩ mà khóc nấc lên 1 lần nữa.
------
"Em về rồi"
Kwanghee đi vào nhà chào anh trai đang xem tivi của mình
"Hôm nay ở trường có chuyện lớn đúng không?" - Hyukkyu
"Đúng rồi. Có gì không?" - Kwanghee gật đầu
"Không có gì, anh nhờ em 1 việc này"
"Việc gì?"
Hyukkyu đứng dậy, đưa cho Kwanghee 1 chiếc chìa khóa
"Chìa khóa?"
"Nhà của Eunchae đấy"
"Hả!?" - Kwanghee ngạc nhiên
"Sáng thầy Jeong đưa nó cho anh sau tiết học bảo là nếu rãnh thì sang xem con gái thầy nhưng tối anh có deadline rồi em đi hộ anh đi. Em biết nhà Eunchae rồi mà nhỉ?"
"Vậy có được không? Tùy tiện quá..." - Kwanghee e ngại
"Không sao" - Hyukkyu vỗ vai anh rồi ngồi xuống xem tivi tiếp. Kwanghee không còn cách nào nên đành đi tới xem tình hình dù gì anh cũng khá lo cho em.
Mở cửa bước vào nhà, bên trong tối om chỉ có ánh sáng của chiếc tivi. Kwanghee thấy có bóng người nằm trên sofa nhận ra là Eunchae nên anh bật đèn đi đến chỗ em xem.
Anh ngồi xuống bên cạnh ghế của em, tay anh vén nhẹ mái tóc em lên thấy đôi mắt em sưng húp do khóc quá nhiều nhìn cảnh này mà tự dưng lòng ngực của Kwanghee lại nhói lên 1 cách kì lạ, tay đưa lên lau đi phần nước mắt còn động lại trên mặt em.
"Mẹ ơi..." - Eunchae kêu lên 1 tiếng, tay em nắm lấy tay anh làm Kwanghee có chút giật mình nhưng vẫn dữ yên, chắc là em đang nói mớ
Eunchae cứ nắm chặt tay anh không buông ra như sợ anh sẽ rời đi vậy, Kwanghee nghĩ trong giấc mơ em đã mơ thấy gì đó liên quan đến người mẹ của mình. Anh cũng không khó chịu gì còn xích người lại gần nên đăm ra tay anh áp vào má em, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nên Eunchae cũng thoải mái mà nới lỏng tay mình. Má Kwanghee có chút đỏ lên vì ngại, tim lại đập loạn xạ, má em thật sự rất mềm mịn chỉ muốn sờ mãi như vầy nhưng rất nhanh, anh bừng tỉnh vì dòng suy nghĩ đó
Cái này chỉ là an ủi thôi mà!!!! Sao mình lại giống biến thái thế này chứ!?
Kwanghee đưa tay kia vò đầu mình. Không có ngày anh lại có suy nghĩ như thế luôn ấy! Không thể tin được mà...
------
Tầm 1 tiếng sau thì Eunchae mới tỉnh dậy, thấy nhà mình bật đèn sáng chưng. Em nhìn vào bóng người đang ở trong bếp. Với vóc dàng cao ráo này thì em không nghĩ đó là ba em đâu.
"Em dậy rồi à?" - Kwanghee
"Sao anh vào được đây?" - Eunchae thắc mắc
"Ba em nhờ anh vào kiểm tra em"
"Ồ..." - Eunchae uể oải ngồi dậy
"Mấy giờ rồi ạ...?"
"6 giờ tối"
"Nhanh vậy á?" - Eunchae có chút ngạc nhiên. Không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy
"Uống đi cho tỉnh" - Kwanghee đặt 2 ly sữa xuống bàn
Eunchae cầm ly sữa mà uống 1 ngụm.
"Em có thấy mệt trong người gì không?"
"Không ạ" - Eunchae lắc đầu
"Thầy Sanghyeok hỏi han sức khỏe của em đấy. Thầy ấy khá lo cho em" - Kwanghee nói
"Vậy à...em sẽ định nghỉ học vài ngày..." - Eunchae nói nhỏ
"Em cảm thấy bản thân cần thư giãn"
"Vậy cũng được...anh sẽ nhờ bạn anh nói với thầy Sanghyeok"
"Ừm..." - Eunchae gật đầu, tay dụi dụi mắt
"Anh đã bảo đừng dụi mắt rồi mà" - Kwanghee cầm 2 tay em lại
"Em quên..." - Eunchae bối rối mà đưa mắt nhìn sang chỗ khác
Cả 2 cứ ngồi xem tivi 1 chút cho đến 8 giờ, thầy Eunchae đã ổn thì Kwanghee đi về nhà không quên dặn dò em khóa cửa cẩn thận.
Khi khóa cửa xong xuôi thì Eunchae nằm ườn lên ghế sofa, mặt lại đỏ ửng lên khi ban nãy anh cầm cả 2 tay em thì khoảng cách mặt của 2 người lại gần nhau vì thế mà em mới nhìn kĩ hơn gương mặt của anh.
Cũng đẹp trai ấy chứ...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rascal x OC] Try To Remember Your Name
FanficNhớ ủng hộ nha mn. Đây là truyện đầu tiên của mình ấy ❤❤