iv

360 47 0
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

"sao bị thương mà thích làm vậy hả?"

người ông lớn tuổi đang vác chiếc cuốc đứng từ xa hét về phía hai đứa trẻ đang đứng dưới cái nắng

không nhịn được liền tiến lại cốc đầu mỗi đứa hai cái...thanh pháp không biết có nên rút lại lời khen ông tốt bụng không.
s

ố đồ giặt cũng không phải là quá nhiều nên cũng nhanh chóng hoàn thành xong mà kéo người kia đi vào nhà cùng


"nước gì thơm thế"

đặt kẻ kia ngồi trên chiếc ghế gỗ đã có ở đó sẵn mà đi pha chút trà, vậy mà cũng không chịu ngồi yên mà đi vào bếp cùng

"trà ướp sen do tôi tự làm đó"

một tách trà chất lượng trước hết phải là một tách trà ngon. hương vị tinh tế của trà là một tác phẩm của thiên nhiên, tựa như sợi dây liên kết đặc biệt giữa vị giác và không gian tươi mát, trong lành của núi rừng.

trà ướp sen là một tuyệt tác của sự hòa quyện giữa vị ngọt tinh tế của lá trà cổ thụ và hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết của hoa sen mà thanh pháp đã học hỏi được lúc làm việc với đồng nghiệp ở công ty

"coi chừng nóng"

nắm lấy cổ áo mà kéo người kia lại ngồi trên chiếc ghế mà rót trà ra ly để cho biết thế nào là thưởng thức trà, liền thấy người kia cầm lên uống lấy một ngụm xong rồi liền bị bỏng

"hả họng ra xem nào"

thanh pháp không biết nói gì nữa mà tiến lại sát người kia đưa hai bàn tay tay áp lên hai bên má góc cạnh kia xem xét

vừa nảy cũng đã lấy một cốc đá viên để sẵn nên cũng cầm lấy đưa vào lưỡi người kia mà chà sát

mặt người kia nhăn nhó xong rồi bị xoa dịu ngày, ngậm ngậm lấy viên đá mát lạnh

em bây giờ mới phát hiện mình đang ưỡn người rất gần người kia, kẻ ngồi người đứng...tay người lớn hơn còn đang nắm lấy eo mà tựa vào.

giật mình nhận ra nên cũng liền thoát ra khỏi cái chạm kia, mặt mũi không biết sao lại đỏ lên trông vô cùng ngớ ngẫn

thanh pháp không biết có nên làm vậy với người mất trí nhớ không, liền cảm thấy tội lỗi vô cùng

"bị sao mà mặt đỏ vậy?"

"kh-không sao"

"nó hít cỏ mèo rồi"

người ông đang vắt chiếc khăn lau mồ hôi đã ướt nhẹp tiến vào cũng tất nhiên đã thấy hết từng cử chỉ vừa rồi mà cười khà khà chọc ghẹo

"cỏ mèo là gì vậy?"

"là loại cỏ mà khi mèo hít vào liền thôi là phát điên lên"

"ôngggg à"

bị người kia chọc ghẹo một hơi liền phải nhõng nhẽo để cho qua chuyện, không biết nó sẽ xa đến đâu đâu

__

cả ba đã cùng ngồi chung một mâm cơm một lúc khá lâu do chính tay em làm, nghe đăng dương khen không ngớt cũng vui sướng trong lòng vì người ông chỉ toàn bảo 'được' , 'ổn' hoặc nhiều chữ hơn là 'tạm ổn'

thanh pháp chờ khi mà những tia nắng cũng đã dần vụt tắt mới dẫn đăng dương đến nhà kho để xem chiếc xe mô tô

"chiếc này hả?"

"chứ chiếc nào nữa, xem xem có nhớ gì không?"

nhìn đăng dương đi một vòng quanh chiếc xe mô tô đen còn có chiếc mũ bảo hiểm được treo ở đó

đôi bàn tay mân mê chiếc nón nơi mà những dòng chữ nhám được viết lên không biết từ khi nào

tựa người vào chiếc bàn nửa ngồi nửa đứng nhìn người nhìn qua nhìn lại nhưng rồi cũng quay sang mình rồi lắc đầu

"không nhớ gì cả?"

giá mà đây không phải là vùng nông thôn thì thanh pháp sẽ chở người này đi một vòng khắp thành phố để xem có tìm ra được hay không

cũng thấy bản thân có chút quá đáng khi ép buộc người kia phải nhớ ngay trong khi còn chưa trải qua được một ngày

em không có lòng kiên định

"anh về nhà đi tôi có chút việc"

đứng dậy đi ra phía ngoài để người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì mà tiến về phía cánh rừng rậm ngập tràng cây xanh che phủ

đi một quãng đường ngắn là một con suối xinh đẹp đang róc rách chảy xuống. nhìn dòng nước xanh mướt mà ngồi xuống đưa mặt nhìn xuống

gương mặt em cũng hiện hữu trên mặt hồ lênh đênh không dừng được, khép hai tay mà vớt một chút nước lên

thông thường về nơi này để thăm nôm ông bà cũng không biết chỗ đẹp đẽ này đâu phải đợi một lần chạy vào rừng mới phát hiện được

mỗi lúc muốn khóc đều đến đây nằm ngủ một chút, mọi chuyện thế cũng sẽ trải qua êm đềm dường như có ai đó vẫn dang tay xoa dịu những cái nấc nhẹ trong cuống họng

mùi hương thơm ngát của hương hoa khiến cho em bình tĩnh đến nỗi nhận ra mình đã biến thành mèo

nhớ lại quãng thời gian mà lúc đầu biết đến việc bản thân là người mèo mà rùng mình một cái, dường như phải có thời gian rất lâu mới tập tành biến qua lại giữa người và thú

chú mèo nằm không phòng bị ra nền đất, đôi mắt vàng nhìn lên bầu trời đã râm râm mát...đưa bàn chân lông lá lên trên liền có chú bướm bay đến đậu vào

thanh pháp thích thú mà để chân yên để ngắm nhìn thật kĩ nàng bướm bị lạc đến chốn thần tiên này

đôi mắt chập chờn rồi nhắm lại chìm vào một giấc ngủ mà không hề phiền muộn gì nữa cả

01.09.24

duongkieu | trạm xăng và bật lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ