Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
___
thanh pháp dường như đi hết cả một vòng không để sót chỗ nào, đồ nào đụng vào cũng đều muốn bỏ vào chiếc xe đẩy
nhưng nhớ lời của ông dạy nên cũng không dám mua nhiều chỉ tốn kém tiền mà thôi
"dương.."
thang pháp rời đi sau khi mua sắm lâu liền nghe tiếng hét của người phụ nữ từ phía mà quay ngoắt lại xem ai đang nói gì phải nhìn một hồi mới thấy người kia đang đứng giữa đám đông nhìn mình
người đàn bà mặc chiếc váy đỏ còn xách thêm chiếc túi hiệu chạy ra ngoài một vòng nhưng cũng không thấy ai liền thất vọng vào trong vì tưởng hoa mắt
đăng dương thì liên tục kéo em rời đi trong khi bản thân muốn nghe xem có phải đang tìm anh không
cầm mớ đồ nhét vào sau xe rồi cũng leo lên chạy một mạch trở về
giọng nói lúc nãy như xoáy sâu vào trong tiềm thức càng khiến em muốn đứng lại để nghe rõ người kia cất lời nhưng cũng ấn chân ga rời đi
đăng dương vốn cũng nghe thấy nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh hãy kéo em đi khỏi nơi kia rồi leo lên chiếc xe trở về
trở về nhà lại thấy có vài chiếc ô tô đứng một hàng không quá dài mà chờ được đổ xăng nhưng bóp kèn inh ỏi vẫn chưa có ai xuất hiện
thanh pháp liền chạy vội về phía cây xăng mà cấm vòi vào chỗ thùng chứa rồi truyền qua xe kia, đăng dương thì đứng một chỗ nhìn các con số nhảy liên tục không ngừng
trong đầu lại thoáng chốc nhức nhói lên rồi hét một phát rồi chạy vào nhà ôm đầu quằn quại ra sàn
em cố gắng đổ xăng thật nhanh rồi chạy vào trong xem tình hình, nhìn người kìa lăn qua lăn lại vội chạy đi tìm người ông lớn tuổi vẫn đang đứng ở ngoài vườn tưới cây
khi cả hai vào đến nhà đã thấy đăng dương đang ngồi thẫn thờ giữa nhà nhìn ra phía ngoài cửa
"d-dương, có sao không anh?"
"cháu vừa nhớ lại gì à?"
người ông của em tiến về phía cậu trai cao ráo đang ngồi dưới sàn nhà mà vỗ về lên vai một cái rồi hỏi xem có thật sự nhớ ra chưa
đăng dương không nói gì cả chỉ đứng dậy chạy về phía nhà kho nơi cất giữ chiếc xe làm em cũng phải chạy vội theo
mắt tròn thu gọn hết từng hành động của người kia đang vặn chiếc chìa khoá không biết lấy từ đâu ra mà mà mở cốp xe lên
một số giấy tờ ở bên trong đã hiện ra còn khiến thanh pháp bất ngờ hơn nữa khi mà anh vội quay ngoắt sang nhìn mình
"a-anh nhớ được rồi hả?"
"chưa nhớ hết"
đăng dương lắc lắc đầu mà tiến về phía em, dang đôi tay ra mà ôm người nhỏ vào lòng...như cảm ơn vì đã cố gắng khiến gã nhớ về đôi chút
"nhưng anh có giấy tờ rồi, xem đi"
thanh pháp đứng cầm lấy số giấy tờ vừa rồi từ tay anh mà xem xét để trả về cho gia đình anh nhưng dường như người kia không có ý định sẽ xem nó
"đợi khi nào nhớ hết rồi rời đi cũng chưa muộn"
nhìn bờ vai to lớn đang ra sức ôm lấy mình, bản thân dường như có chút an lòng nhẹ mà cũng nhắm mắt hít hà mùi hương trên cơ thể kia
đôi tay cũng đưa ra sau lưng kẻ lớn hơn mà vuốt lên xuống rồi ôm lấy một khoảng thời gian khá lâu mới chịu buông ra
đăng dương luôn thấy một mùi hương gì đó cùa loài hoa linh lan trên người của thanh pháp, không biết sao lại biết rõ về nó đến vậy. vết thương ở tay cũng đã hết nên anh cũng đi phụ người ông lớn tuổi cuốc mớ ruộng rồi cùng nghiên cứu nên trồng loại nào
thanh pháp ngồi xổm dưới bóng cây cổ thụ gần chỗ đó mà nhìn hai con người xa lạ đang trò chuyện rồi bật cười khanh khách. nước da của đăng dương vốn ngâm nhưng cũng bị nắng tha hoá mà trở nên tối màu hơn, em liền chạy vội vào nhà lấy nước ra cho cả hai
nhìn thấy tay của người kia đang bẩn mà mồ hôi vẫn tuông ra như mưa, đoán ngầm chắc cũng là công tử bột cho xem c
ầm hai ly nước tiến về, một đưa cho ông ly còn lại thì tự tay đưa đến miệng người kia, lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ mà lau đi mớ mồ hôi kia
"ái chà tình quá nhỉ?"
"ôngggg à"
thanh pháp mỗi lần bị ông chọc mặt mũi đều đỏ chóe hết như quả cà chua mà gọi ngược lại .
không biết sao ông lại rất thích chọc cả hai nhưng chỉ riêng em là người bị làm cho ngại đỏ cả mặt
liếc mắt nhìn người đang cười hì hì nhìn mình trong khờ khạo không chịu được
cơn gió ồ ạt kéo đến làm mát nguyên một mảng người, chiếc mũ tai bèo được đội trên đầu bị chưa đeo quai cũng bị gió thổi suýt bay đi mất. may mắn là người kia cầm lấy kịp, không thì em cũng tiếc lắm...dù gì đó cũng là cái người bà mình rất thích
đám mây trên trời cũng dao động bay tít ra xa để lại một mảng xanh rờn động lại, mái tóc bồng bềnh sau khi gỡ chiếc mũ ra cũng bay bay phấp phới nhìn một cánh đồng toàn là hoa oải hương do người ông mình trồng liền cảm thấy rất thơ mộng dưới cái nắng