xin thông cảm nếu có lỗi chính tả
---kim kwang hee vừa cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa nhà mở. nhìn con chó béo chồng anh vừa hớn hở chạy tới vừa dang hai tay đòi ôm mà không khỏi hối hận vì quyết định lấy chồng sớm của mình. đã thế còn lấy phải một đứa trẻ trâu vô cùng.
con trai 5 tuổi rồi mà hắn thì chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu. park jae hyuk mỗi ngày nếu không hơn thua với con thì cũng ngồi ghen tỵ với con. lúc nào cũng đòi chiếm anh làm của riêng với một đứa con nít. rồi nghĩ cách tống khứ nhỏ vịt qua nhà ông bà hoặc bất cứ nhà nào trong đám bạn của hắn, hòng có không gian riêng với anh.
làm anh đôi khi cảm thấy mình giống như một người ba đơn thân có một đứa con trai và nuôi thêm một golden retriever dính người ấy. rất là bực bội.
"anh bảo này..." kim kwang hee cố gắng đẩy cái đầu của cún béo đang dụi không ngừng bên cổ mình "em có quên chuyện gì quan trọng không?"
"chuyện quan trọng á? à đúng rồi em chưa hôn anh khi trở về, đây em bù cho anh iu liền đây." vừa nói dứt lời park jae hyuk liền chu môi dí sát đến gần anh hơn, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra. hắn không hài lòng mà bĩu môi, không bỏ cuộc mà dí lại lần nữa, quyết tâm phải ngấu nghiến cho bằng được cái môi xinh của anh.
"anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy" kim kwang hee đưa tay chặn mặt người kia, bàn tay bóp lấy hai bên má hắn khiến con chó béo phải chu môi ra. tự nhiên anh lại thấy cái bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa giận dỗi của park jae hyuk bây giờ cũng đáng yêu phết. nhưng việc trước mắt là phải răn đe lại thằng chồng anh cái đã.
ở đâu ra cái kiểu quên con ngoài quán nước thế được?
"con trai đâu? nay em đưa nó đi tham gia lớp vẽ tranh cơ mà? sao giờ lại về một mình?!"
---trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết mát mẻ.
đây lẽ ra là một ngày cuối tuần tuyệt cà là vời với park seok hyeon, nếu như nhỏ không bị chính ông bô của mình bỏ quên ở một quán nước kết hợp workshop, mà cách đây không lâu chính ổng còn đang vui vẻ giúp nhỏ căng vải vẽ tranh theo sự hướng dẫn của giáo viên.
vịt nhỏ tay vẫn nắm tay con thỏ bông của mình, lưng đeo ba lô psyduck, cái mũ baret màu xanh dương được chính ba may tay cho đã đội trên đầu, tông xoẹt tông với bộ đồ nom đáng yêu vô cùng. tất cả đã sẵn sàng để cùng bố về nhà.
nhưng khi nhỏ vừa chào tạm biệt giáo viên hướng dẫn xong xuôi, quay người lại để rồi nhìn thấy bóng dáng xe của bố đã mất hút phía chân trời. seok hyeon cũng chỉ biết chán nản mà chẹp chẹp miệng, đi ngược trở lại trong quán xin ngồi chờ ba đến đón mình.
có lẽ việc này đã quá quen thuộc đối với nhóc vịt rồi.
lát ba đến đón phải méc ba là bố cún béo giấu quỹ đen ở dưới chậu cây trong phòng khách mới được..

BẠN ĐANG ĐỌC
RR|Chuyện nhỏ chuyện bé xíu
Fanfictionnhảm nhí ba cái thứ linh tinh quanh họ (do tui bịa ra) không liên quan đến người thật chủ yếu xoay quanh RR các phần có thể liên quan đến nhau, hoặc không