Em là Lee JungChan, cuộc đời của em chưa bao giờ biết chữ hạnh phúc là gì?
Em cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, cũng có bố mẹ như bao đứa trẻ khác, cũng được lớn lên trong sự nuông chiều và yêu thương.
Bố em là Chủ tịch của một công ty lớn ở Seoul. Vì thế gia đình em cũng thuộc loại khá giả.
Mọi thứ tốt đẹp đó không được bao lâu. Bố em chết một cách bí ẩn khiến cả TP.Seoul chấn động một thời, các nhà báo thi nhau bao vây trước nhà em để tìm một chút tin tức.
Mẹ em lúc đó đau khổ rồi dẫn đến đổ bệnh phải nằm viện chỉ còn em và chị hai là còn giữ vững được tinh thần dù trong lòng rất đau khổ và mệt mỏi. Chị là con cả của nhà nên phải đứng dậy giải quyết mọi chuyện, lúc đó em chỉ mới 11 tuổi, độ tuổi rất nhỏ để đối mặt với tin sốc này.
Theo bên cảnh sát thì họ bảo bố em bị trúng độc ở trong thức ăn, một loại độc cực mạnh chỉ cần liếm qua thôi có thể dẫn đến đau tim, sủi bọt mép và từ từ chết đi. Nghe tin này chị hai hoảng lắm, sự sợ hãi hiện rõ. Bởi chị chính là người chuẩn bị thức ăn đó cho bố.
Chị là tình nghi hàng đầu vụ án của bố em, chị bị nhốt lại trong ngục tối. Họ vẫn chưa đủ bằng chứng gì để chứng minh chị là người sát hại bố, nhưng với chuyện chị là người chuẩn bị thức ăn thôi thì cũng đã nằm trong tình nghi rồi.
Em lúc đó chỉ biết khóc thôi nhìn chị gái thương yêu mình nhất bị bắt đi trước mặt mình mà em đã ôm chân chị thật chặt để họ không thể dẫn chị đi. Họ lúc đó tàn nhẫn lắm, họ đẩy em té ngã xuống đất đầu trúng ngay cạnh bàn, chị xót cho em muốn chạy lại đỡ nhưng bị ngăn lại.
Họ bắt ép đưa chị lên xe rồi rời đi, lúc em loạng choạng đứng dậy thì họ đã đưa chị đi mất rồi.
Em oà khóc dưới nền đất, bố là người thương em và chị nhất cũng đã bị giết hại, mẹ đã đổ bệnh không còn tỉnh táo đang nằm trong viện bây giờ họ lại bắt đi người chị duy nhất để em làm chỗ dựa trong tình hình lúc này rồi.
Sao lại ác đối với gia đình em như vậy, mọi chuyện xảy ra chỉ với đứa trẻ 11 tuổi thôi sao, mất bố, mẹ bệnh, chị bị bắt đi còn gì nữa không đến một lượt luôn đi. Hãy đến hết luôn đi.
Từ khi bố em mất đi công ty cũng rơi vào khủng hoảng, tài chính của công ty đang từ từ rơi xuống vực phá sản khi không có bố em ở đó.
Sau một tuần em nghe được công ty đã bị bán cho đối thủ cạnh tranh của bố, lúc đó em rất kinh ngạc bởi phải có người đứng ra bán thì mới có người mua được nhưng bố đã mất vậy ai là người đứng ra làm việc này chứ, chắc chắn trong công ty có gián điệp.
Không những bất ổn về chuyện gia đình và công ty mà gia đình em còn bị xã hội chỉ trích rất nhiều. Ai đã lan truyền tin đồn, bố em đã ăn trên sức lao động của nhân viên, chèn ép nhân viên nhưng mọi chuyện chỉ qua giả dối. Còn có tin đồn bố em đã đánh người dân bị camera quay lại.
Tin bố em mất và chèn ép nhân viên được đứng đầu trên mạng xã hội. Những người có danh tính ẩn đã hùa theo chửi gia đình em bằng những lời cay đắng.
Họ nói nhiều lắm, nói đủ thứ có vài chuyện không phải sự thật nhưng họ cũng nói được. Chị và bố hai người bị nhắc nhiều nhất. Em nhìn những dòng bình luận đó mà đau đớn làm sao, họ đâu phải người trong cuộc đâu sao họ lại hiểu được chứ. Mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi mà.
Không chỉ vậy còn vài người ở gần nhà em, họ còn chọi trứng gà và rau trước cửa nhà em, sơn đầy những dòng chữ đáng sợ lên trước cửa cổng nhà.
Họ làm như vậy không khác gì đang giết chết tâm lý của một đứa trẻ 11 tuổi cả. Ngày hay đêm em đều ở trong phòng trốn trong tủ quần áo bịt tai lại miệng vẫn luôn nói câu xin lỗi nhiều lần. Điều đó chứng minh tinh thần của em đang rất suy giảm.
Rồi ngày này cũng đến, phiên tòa xét xử vụ án của bố. Ở dưới những người ngồi dưới để xem vụ án không một ai lên tiếng bảo vệ chị mà lại đi chửi rủa chị rất nhiều.
Nhìn chị rất xanh xao, ốm đi rất nhiều chắc chị ở trong đó không được ăn gì cả, mái tóc khô xơ, môi khô nứt nẻ, đôi mắt thâm quầng đi nhiều lắm. Người chị xinh đẹp lúc trước đã không còn, người trước mắt em vẫn là chị nhưng không còn hình bóng trước đó nữa.
Chị bị kết tội giết hại bố mình lãnh án 10 năm tù, mẹ nghe thế rất sốc chạy đến muốn ôm chị nhưng lại bị họ chặn. Tại sao lại vậy chứ, chỉ mới có 3 ngày thôi họ đã đủ bằng chứng rồi, chắc chắn đã có người thảm hại chị. Em thấy chị khóc, chị quay đầu lại nhìn em và mẹ lần cuối với gương mặt toàn là nước mắt rồi chị cũng bị đưa đi.
Công ty bố chính thức bị mất, nhà bị tịch thu. Em và mẹ không còn chỗ ở đành phải thuê một căn trọ cũ kĩ lâu ngày chưa ai ở. Bệnh viện không tiếp tục chăm sóc mẹ nữa, mẹ đã bị đuổi khỏi bệnh viện trong tình trạng chưa khỏi bệnh.
Mẹ lúc đó còn bệnh trong người nhưng phải đứng dậy kiếm tiền để nuôi sống cả hai.
Mẹ được gương mặt rất xinh đẹp nên được nhận vào một quán Bar, họ nhận mẹ ban đầu chỉ để tiếp rượu nhưng vì với gương mặt xinh đẹp mẹ đã thu hút rất nhiều tên đàn ông khác.
Họ bắt mẹ ngồi uống rượu với họ, nhiều tên đàn ông đã đụng chạm trên thân thể mẹ. Nhưng vì công việc nên không dám lên tiếng, trong một lần đang làm việc có một tên đã tiêm vào cơ thể mẹ một loại thuốc. Nó thấm vào cơ thể khiến mẹ thấy đầu óc quay cuồng không còn nhận biết bản thân là ai.
Khi biết được đó là một loại thuốc cấm, mẹ lúc đầu rất hoảng hốt muốn nghĩ làm nhưng vì đã dính vào nên không thể dứt ra được. Cứ thế mẹ đắm chìm vào rượu và chất cấm.
Mẹ từ đó cũng khác đi, mẹ bắt đầu chán ghét em luôn cho rằng em là sự xui xẻo của gia đình. Mẹ đã đánh vào cơ thể và gương mặt em rất nhiều nó để lại vết bầm tím và nhiều vết thương khác. Em cắn răng chịu đựng mọi thứ em lúc đó quá nhỏ cũng tin rằng mình là xui rủi khiến bố và chị mới trở thành như vậy.
Em đau lắm nhưng không dám phản kháng lại, những lúc không có mẹ ở nhà lúc đó em mới dám bật khóc, em nhớ chị và bố nhiều lắm. Em vẫn tin rằng một ngày nào đó khi chị được thả ra chị sẽ đến cứu em.
Trên người em không chỗ nào là lành lặn, em tự xử lý hết những vết thương đó rồi chui xuống gầm giường để ngủ không dám ngủ trên giường sợ mẹ về thấy lại đánh mất.
Cơn ác mộng của em cứ vậy mà diễn ra đến năm em 15 tuổi, đáng lẽ độ tuổi này sẽ được đến trường nhưng trong 4 năm qua cái cảm giác được đi học hình như nó đã không còn rồi. Những gì chờ đợi em là những trận roi của người mẹ.
Em đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, hình như ông trời không muốn em buông xuôi dễ dàng vậy. Bắt em phải chịu cảnh này tới chừng nào nữa đây. Đôi mắt mệt mỏi lâu ngày chưa được một giấc ngủ nào ngon hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai tuổi 15.
Em mệt lắm rồi, em thật sự muốn kết thúc cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT | ALLCHAN | BÓNG TỐI
Fanfiction'Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Hai chữ Hạnh Phúc vẫn còn là một câu hỏi trong cuộc sống của em' Thể loại📌: Nhất Thụ Đa Công, 18+, Kịch Tính, BoyLove, Bạo Lực, Tình tiết thô tục, Tình Dục. *Chuyện không có thật ngoài đời tất cả là tưởng tượng* RT: 16...