Đồ ngốc [Defiko]

267 28 1
                                    

"Em hối hận, Hyukkyu anh có biết không?"

Điền dã nức nở, đưa tay đập vào lòng ngực của anh, cậu nghẹn ngào nói ra lời nói chia tay giải thoát cho cả 2 người

"Điền dã, Anh xin lỗi."

"Anh, anh xin lỗi cái gì chứ-" Ngay lúc cậu đang thốt lên thì cảm thấy cơ thể tê liệt, không giữ nỗi thăng bằng khiến cậu ngã gục xuống, tinh thần cũng mơ hồ không hay.

"Điền dã.. anh không thể để em rời đi được" Hyukkyu ngồi xuống vén tóc mái của cậu lên, anh nhẹ lôi cậu dậy mà bế vào giường để ôm cậu ngủ

__

"uhm,uhm" Cậu nhẹ tỉnh dậy, mọi thứ khá mơ hồ đối với cậu, chợt nhận ra có gì lạ với mình cậu liền muốn kêu lên thì chẳng thể phát ra tiếng gì..

Sự hoảng loạn khiến cậu muốn đứng dậy khỏi  giường nhưng ngay khi cậu muốn đi xuống thì cảm thấy đôi chân không có chút sức lực nào, cậu thử bám vào thành giường để nhấc bỗng đôi chân này nhưng không thể nó như bị tê liệt không thể di chuyển, cho dù cậu có cố gắng thì cũng không thể ngay lúc cậu đang vặt vẹo thì ngã xuống giường, cảm giác rất đau nhưng đôi chân và khuôn miệng không thể phát ra sự đau đớn.

"Uh,m uhm uhh" Cậu cứ hét mặc cho mọi tiếng động chẳng được phát ra ngoài những từ ngữ đấy..

"Em ổn chứ" Hyukkyu với chiếc tạp dè màu xanh của cậu, anh ta đi từng bước đến chỗ của cậu mà ân cần hỏi

Nước mắt điền dã bây giờ đang tuôn trào, cậu muốn hỏi anh ta đã làm gì nhưng không thể, đôi tay muốn đánh nhưng cũng bị anh ta giữ lại

"uhm..uhm" Cậu nhìn anh ta với ánh mắt đáng khinh đầy hận thù, vì sao anh ta lại làm vậy với cậu

"Ừm.. Anh biết em sẽ thấy hận anh vì điều này nhưng anh không còn cách nào"

"u ư uhm ư" Cậu đưa tay mà chấp lại cầu xin anh, không ngừng van xinh anh ta giúp mình trở lại bình thường nhưng Hyukkyu nào có biết cậu đang nói gì chỉ thấy cậu đang quỳ lại mình mà thôi.

"Anh đã mua xe lăn, và cũng học cách để giao tiếp với người khiếm thính" Anh đưa tay sờ vào đôi mắt của cậu, nó đang long lanh hơn bao giờ hết, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao nhưng lại không ngừng rơi bao giọt lệ. Thật tệ khi bản thân anh phải làm điều này, thật tệ khi anh phải để cậu khóc.

__

"Hôm nay em muốn ăn món gì"

Hyukkyu đi đến trước xe lăn, anh đặt tay lên đùi của cậu đợi chờ câu trả lời
Điền dã từ từ viết 2 chữ lên bàn tay anh, ngón tay nhỏ nhắn viết từng chữ "Cà Ri" lên đôi bàn tay ấy, anh cũng hiểu nên là bắt tay vô bếp, ngay khi anh mở tủ lạnh ra thì  chẳng thấy đồ để nấu liền quay lại đến chỗ cậu muốn hỏi cậu có đi mua sắm ít đồ cũng anh không.

Điền dã gật đầu rồi được anh đẩy đi xuống siêu thị ở dưới khu trung tâm

Đã kể từ 4 tháng  chuyện ấy sảy ra, cậu đã mất 1 khoảng thời gian để chấn an bản thân về việc mình là người khuyết tật và khiếm thính và điều duy nhất cậu có thể là sống cùng Hyukkyu cả đời, mặc dù bên ngoài cậu luôn tỏ ra nghe lời nhưng mỗi lúc không có anh ta cậu không ngừng khóc và hét lên cho dù điều này thật vô ích đối với cậu.

Tập truyện ngắn .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ