Kiểm Lâm [Peyhends] [H]

112 13 0
                                    

Warning: rape .

____

"Người ta đồn rằng chỉ vì có người cắm tại khu rừng mà bị 1 kẻ điên giết hại mất, hắn ta không chỉ moi ruột nạn nhân treo lên cây thông mà còn móc mắt để cắm lên mặt đất, không chỉ vậy cái xác còn được chôn nơi mày đang ngồi đây Siwoo"

"Ahh, shiba-" Siwoo hét lên khi bị thằng bạn từ sau lưng hù, anh đang sợ hãi vì câu chuyện nó kể vậy mà nó lại đi hù anh chết đi được

"Này, đùa đấy không vui"

"Thôi nào, Siwoo"

"Thằng Park trêu mày thôi"

"Đúng rồi, nhát cấy thế"

"Ah, bọn mày cũng biết tao nhát mà" Cơ thể anh bắt đầu nổi da gà, cơn gió cũng nhẹ thoáng qua khiến anh muốn vào lều nằm..

Bỗng từ đầu 1 ánh sáng chiếu vào đám bạn và anh, lũ bạn thấy vậy thì tính hét lên bỗng 1 giọng nói được phát ra, tiếng bước chân cũng gần lại

"Tôi là Kim Su-hwan, kiểm lâm của khu rừng này, cũng đã tối muộn, tôi khuyên các anh nên trở về nhà thay vì cắm trại ở đây, có rất nhiều thú dữ và chuyện không hay"

Siwoo nhìn cậu trai này, rất quen mắt nhưng không nhớ là gặp khi nào.

Cả lũ khi nghe Su-hwan nói thì có chút không đồng ý, nên liền xin cậu cho ở lại đây vì dù gì mọi thứ cũng đã chuẩn bị hết rồi, chẳng biết là như nào nên cậu cũng mềm lòng mà cho

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì các anh có thể chạy thẳng qua cái biển vàng là thấy khu kiểm lâm, nơi đó có tôi và đồng nghiệp."

"Được được"

"Cận thận nhé" Chỉ là 1 câu nói cận thận nhưng Siwoo cảm thấy lo lắng mà đi đến bên thằng Park, muốn nói với nó về việc nên đi khỏi đây vì cái cậu kiểm lâm kia có vẻ không phải là người tốt.

"Này, tao đã thấy môi cậu ta nhếch lên khi nói câu đấy, cậu ta có vẻ không phải là kiểm lâm."

"Thôi đi, cậu ta có đồng phục kìa "

"Nhưng cái đồng phục đấy lạ lắm, không giống..."

"Thôi vào lều ngủ đi, tao sẽ dập lửa"

"Ừ" Nói xong anh cùng đứa bạn vô lều cho Park dập lửa rồi vô sau, lều của anh ngủ cùng với 1 Park và Eun nối liền bên cạnh là 2 đứa bạn còn lại

Anh cứ thế nhắm mắt mà ngủ, tuy có chút lo lắng trong mình

"uhm, umm... mấy giờ rồi nhỉ.." Siwoo khua tay để mò mẫn, anh chẳng thấy ai nằm bên mình nên vội ngồi dậy thì chỉ thấy mỗi thằng Eun còn thằng Park đâu.

Anh mở điện thoại thì bây giờ là 1h34 sáng, anh thấy hơi sợ nên lung lây người thằng Eun dậy, nó ngủ như heo nên cho dù anh kêu mãi cũng chẳng dậy..

Anh muốn gọi cho Park nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe, anh không dám ra ngoài chút nào, mọi thứ điều rất tối và khiếp anh khá sợ

"Eun, Eun, dậy dậy đi"

"Tch, gọi cái gì."

"Thằng Park đâu rồi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tập truyện ngắn .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ