1.

102 10 0
                                    

Kết hôn hai năm, tôi chưa bao giờ có thể hòa vào vòng xã giao xung quanh chị.

Nhưng bạn gái cũ Quách Mai Ly của chị thì có thể.

Tôi nhìn cô gái đang thoải mái giữa nhóm bạn của chị, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Vẻ mặt chị lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Thùy Trang, em có thể có sự tin tưởng cơ bản đối với chị được không?"

Vì thế tôi thu hồi sự sắc bén lại.

Khi chị một lần nữa vụng về bào chữa.

Tôi chỉ nói với chị: "Em tin chị."

_________________

Ngày sinh nhật Diệp Anh, chị nói muốn dành một ngày với bạn bè trước, ngày sinh nhật chính thức thì để chúng tôi sống trong thế giới hai người.

Chị là một người con gái tương đối lãng mạn.

Đối với đề nghị này của chị, tôi không thấy gì là không ổn, thậm chí trong lòng còn vui thầm. Chị quan tâm tình cảm của chúng tôi.

Tụ tập đương nhiên sẽ uống rượu, vì vậy tôi không để chị lái xe. Tôi đưa chị đến chỗ hẹn, chị quyến luyến hôn lên má tôi: "Trang, chị đi trước, nếu về muộn thì đừng chờ chị, cứ ngủ trước đi."

Tôi gật đầu nhìn theo chị xuống xe.

Thật ra khoảnh khắc vừa rồi, thâm tâm tôi vẫn còn hơi mong đợi. Tôi mong chị hỏi một câu: "Trang, em có muốn cùng lên đó với chị không?"

Nhưng không, chị đã không hỏi.

Tính cả hai năm kết hôn, ngoại trừ người bạn thân của chị tên Thanh Hoa thì tôi không biết ai khác trong vòng xã giao của chị.

Diệp Anh đi rồi, tôi ngồi trong xe hai phút mới khởi động xe đi về.

Về đến nhà, tôi mở cốp kiểm tra theo thói quen xem có gì cần mang lên nhà không.

Liếc qua thấy một cái bánh kem đặt ngay giữa. Bánh màu hồng - xanh, nhìn không giống phong cách của chị cho lắm.

Nhìn gần hơn, trên mặt là bơ được bóp bằng tay, mấy chữ cong cong vẹo vẹo: Diệp Anh, sinh nhật vui vẻ nha.

Giọng điệu này có vẻ là kiệt tác của một cô gái.

Bánh kem đồng nghiệp chị tặng?

Diệp Anh vội xuống xe nên chắc quên mang theo.

Tôi gọi điện thoại cho chị, bên kia đổ chuông nhiều lần nhưng không nghe máy. Có lẽ đang bận chúc mừng.

Nhưng sinh nhật không thể thiếu bánh kem. Thế là tôi lại lên xe, lái vòng về điểm hẹn của họ.

Lúc mang bánh lên lầu, tôi vẫn hơi hồi hộp. Thành thật mà nói, bạn bè của Diệp Anh gần như tôi không quen ai. Tôi đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu xem lát nữa chào hỏi mọi người thế nào.

Khi đi đến cửa, tôi nghe bên trong tiếng cười đùa náo nhiệt.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào. Tiếng mở cửa khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Tôi gật đầu: "Chào mọi người."

Không ai đáp lời tôi. Không khí có vẻ ngượng ngập.

[Cover] Người thong thả quay về |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ