3.

53 11 0
                                    

Diệp Anh và tôi cứ sống những ngày không mặn không nhạt như vậy. Thậm chí còn tệ hơn khi chúng tôi vừa quen biết, còn không bằng bạn cùng phòng.

Tôi không đề cập việc ly hôn, chị cũng không.

Chị vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cho dù tôi không trả lời.

Lần thứ ba tôi từ chối Diệp Anh, về nhà một mình. Mẹ đã nhận ra điều bất thường.

Tôi không thể hiện gì, thậm chí còn nói dối rất tự nhiên, nói Diệp Anh đi công tác nên không đến được.

Nhưng mẹ nói, hai ngày trước Diệp Anh mới đến.

Tim tôi hẫng đi. Tôi sợ chị nói gì đó ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ. Bác sĩ nói bệnh của mẹ cần có sự đồng hành của người thân, không được kích động. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi không nhắc đến việc ly hôn.

Chị có thể mập mờ không rõ với Quách Mai Ly, nhưng có thể thấy chị không muốn ly hôn.

Nếu tôi nói ra, chắc chắn chị sẽ đến tìm mẹ tôi. Bởi vì bà thích chị nhất.

Tôi không muốn mẹ lo nên nhanh chóng quan sát tình trạng của bà. May là không có gì khác thường.

Bà chỉ đau lòng nhìn tôi hỏi: "Trang, có phải con không vui không?"

Tôi lắc đầu: "Dạ đâu có."

Sau đó bà dùng cây búa đấm lưng đánh tôi. Bà nói bà già cả nhưng tôi mới là kẻ hồ đồ.

Bà nói cho dù tôi không nói nhưng bà có thể cảm nhận được.

Một người yêu một người luôn dễ dàng cảm nhận được cảm xúc hỉ nộ ái ố của người kia.

Một người mẹ vĩnh viễn yêu con gái mình nhất.

Bà nói, bất kể thời điểm nào, đừng khiến bản thân uất ức, sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Đêm tôi hạ quyết tâm từ bỏ Diệp Anh, tôi không khóc. Bây giờ lại nằm lên đùi mẹ khóc không ngừng.

_________________

Sau khi về, tôi gọi điện cho Diệp Anh.

Chị có vẻ rất vui. Giọng điệu tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã buông xuống.

Ban đầu tôi muốn hẹn gặp nhau bên ngoài nhưng Diệp Anh nhất quyết muốn gặp ở nhà

Vì vậy buổi chiều tôi về nhà. Lâu rồi không về, nhưng cũng đã ở hai năm nên không có cảm giác xa lạ.

Nhà chắc mới được chị dọn dẹp, trên bàn còn có hoa hồng, nến.

Diệp Anh vui vẻ muốn nắm tay tôi, tôi lại giấu tay sau lưng.

Sự thất vọng thoáng qua trong mắt chị, chị lại nhanh chóng đẩy tôi ngồi xuống bàn. Đồ ăn rất phong phú, chị bê lên từng món. Thậm chí còn ngâm nga khe khẽ.

Tôi không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Anh, đừng bận rộn nữa, chúng ta nói chuyện thôi."

Lúc này chị mới ngồi xuống đối diện tôi.

Có lẽ lâu lắm không ngồi ăn cùng thế này nên chị hơi dè dặt.

[Cover] Người thong thả quay về |dla x tp|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ