2, không phải, là em.

625 61 2
                                    

Sanghyeok tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.

Kì thực, tửu lượng của anh không kém, cũng không phải là người chỉ nhâm nhi vài giọt rượu sẽ ngà ngà say, đôi khi còn có thể là người trụ đến cuối cùng. Đó là Faker ấy, là thần, dáng vẻ say khướt mướt luôn được người che giấu, ít ra rằng số người được nhìn một Sanghyeok lả lướt khi rơi vào mê man chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rất ít khi Sanghyeok tham gia vào tiệc rượu, hầu như là chỉ ngồi và uống nước lọc bên cạnh, nhạt miệng quá thì đổi sang uống nước ngọt, giọt rượu không thấm nhuần vào tư tưởng của vị đội trưởng, các thành viên trong đổi cũng bị kiềm hãm vì tính cách này. Khi thần của chúng nó không uống, đám trẻ cũng sẽ không đụng vào.

Kí ức về cuộc gặp gỡ với chàng thiếu niên cũ trôi đi không mờ nhạt, nó lắng đọng và triền miên theo giấc ngủ của Sanghyeok mỗi đêm, từ lần gặp gỡ cuối cùng cho đến hiện tại, tin nhắn cùng lắm là vài ba câu xã giao tùy tiện. Chưa bao giờ Sanghyeok uống say đến như vậy, chỉ là một hai ly cỏn con, nhưng đánh gục vị thần trong chớp mắt một cách kì lạ, như thể người có tửu lượng tốt sau bao năm đụng vào rượu, không trụ vững bởi chất cồn len lỏi toàn thân đến tê dại. 

"Anh, anh dậy rồi à?" Chẳng biết bước chân đứa trẻ này đã bước vào phòng từ khi nào, nhưng tiếng nghiến răng mệt mỏi và bàn tay day day trán của thần tất nhiên vẫn được nó thu hết vào mắt. Minseok cất chất giọng hơi trầm mà mềm mỏng thường ngày, chầm chậm tiến tới vách giường của Sanghyeok, hơi cau mày khịt mũi, "anh Sanghyeok, anh đi tắm trước đi rồi xuống ăn sáng."

Nó cũng chỉ đến để thông báo, chờ đợi được cái gật đầu của vị đội trưởng rồi rời đi. Tiếng lạch cạch vang lên trên sàn nhà một cách nhẹ nhàng, cánh cửa cũng được khép lại cẩn thận, Sanghyeok nhìn theo ánh mắt người hỗ trợ nhỏ rời đi, dù gật đầu vẫn dư chút hoang mang chưa hiểu rõ tình hình

Hết thảy mọi kí ức đêm qua biến mất như một cơn gió đông, trống trải hệt như chưa từng có ý định lưu giữ. Sanghyeok thật sự cảm thấy đầu mình có chút nhức, nhưng mọi chuyện sảy ra e rằng phải đi hỏi mới tìm được lời giải đáp, còn không cũng chỉ tựa cát bụi trong đầu, vì người đội trưởng nhếch nhác đêm qua biến mất với men rượu, trôi qua trong đầu anh nhanh chóng.

Tiếng róc rách vang lên trong phòng mang theo chút hơi ẩm, từ ngoài cửa Minseok bắt gặp ánh mắt của chàng đi rừng cao ráo. Người hỗ trợ  nhìn nét mặt có làm bộ cứng rắn khi bị phát hiện của cậu, nó cũng phì cười, thật ra chẳng qua là Hyeonjun vô tình đi ngang, Minseok biết rằng bản thân sẽ không hiểu lầm. 

Nó nhớ đến ánh mắt chán chường của cậu đêm qua, cũng nhớ rõ cái ánh mắt tội nghiệp như một chú hổ con bị thần của nó bỏ rơi, có tức giận và buồn tủi,  tuổi trẻ không thể thiếu chút nông nổi và bồng bột có ham muốn được quan tâm hơn bao giờ hết, Hyeonjun cũng vậy, Minseok tương tự mà thôi.

"Minseok, anh Sanghyeok không phải say rồi đấy chứ?" Thiếu niên hỏi, bàn tay nhẹ xoa hai bên vầng thái dương.

"Ừm, quá chén đấy" Người hỗ trợ rót một cốc nước cho bản thân, chút cồn trong người vốn ít ỏi cũng bị thiêu rụi trong chớp mắt. Nó tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn Hyeonjun đang cúi đầu vò tóc. "Sao à?" Câu hỏi theo phản ứng tự nhiên mà thốt ra, lại trong giây lát khiến chàng đi rừng ngập ngừng không thể trả lời.

Chỉ thấy Hyeonjun ngước lên đối diện với ánh mắt của nó, giọng khàn khàn "anh Sanghyeok từ lúc trên đường đến khi về nhà cứ lẩm bẩm cái gì ấy." Mắt của cậu chập chờn di chuyển,  từ trong gian bếp tối tăm ý vị trên mặt Hyeonjun hiện lên không rõ ràng, dường như là bị bóng tối phủ hết gần nửa. Minseok không nhìn ra biểu cảm của người đi rừng hiện tại,  nó khẽ đong đưa đầu, mỉm cười một cách từ tốn, "Anh ấy nói gì hả?"

"Ừ, anh ấy nói tên của các tuyển thủ đi rừng, loạn xạ lắm" Người đi rừng cười một cách gượng gạo, hơi bối rối khi nhắc lại tình huống gian nan mà bản thân dìu vị đội trưởng của tuyển về đến nhà, tận giường.

Nó còn nhớ rõ ánh mắt có chút cay đắng kia, và cả giọng nói vẫn mang hơi khàn khàn nhưng có chút nghẹn lại của thiếu niên. Hyeonjun xoa xoa hai bên hông áo, trông có vẻ điềm tĩnh lại không che giấu nổi vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt, "chẳng tiếng nào là Hyeonjun hay Oner ha-ha.."

Sanghyeok tắt vòi, hình như anh có chút nhớ về chuyện đêm qua rồi.

Rất lâu rồi bản thân mới cởi mở một lần, kết quả vẫn là làm lộ đi sự cẩn thận đã được vun đắp trong nhiều năm qua. Anh khẽ thở dài, có chút xót xa khi nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của người em khi phải chịu trận cho mọi sự ngỗ nghịch của bản thân. Giọng nói mang theo tiếng uất ức "không phải, là em" cứ như cơn sóng đổ bộ thần kinh của Sanghyeok một cách mạnh mẽ, nhắc bản thân anh nhớ về sự hỗn loạn đêm qua.

Khi vị đội trưởng điềm đạm thường ngày có mặt ở bàn ăn đã là chuyện của năm phút sau, khoảnh khắc Sanghyeok mở cửa phòng để ánh nắng từ cửa kính chiếu rọi vào người không gây khó chịu như những ngày đầu "Ơ, sao ở đây lại có cái kính to vậy?", giờ đây nó mang lại sự yên bình và trong trẻo, anh đã chấp nhận nó mà không còn kêu ca.

"Chào buổi sáng anh Sanghyeok" Minhyeong mỉm cười nhẹ nhàng khi trông thấy Sanghyeok.

Anh lại gần bàn ăn và ngồi xuống, thuận miệng đáp tiếng "Ừ." bữa sáng hôm nay cũng chỉ là những món thường ngày không có gì mới lạ. Vẫn là một Minseok cởi tạp dề bước ra khỏi bếp với dĩa món ăn trên tay, người nào ở gần bàn sẽ là người phụ giúp bưng đồ. Nhìn bàn ăn đã có bốn thành viên, Sanghyeok cười cười chủ động hỏi, "Hôm qua là ai đưa anh về?"

Thấy ánh mắt người đội trưởng lia đến người mình, Minseok giơ hai tay "Không phải là em". Gương mặt ngơ ngác của Wooje cùng nét bình thản của Minhyeong là lời phủ nhận cho anh. Vậy chàng thiếu niên sắp từ bếp bước ra chính là nhóc vất vả đêm qua rồi.

Hyeonjun cầm ly nước và bát canh bước ra, miệng cậu vẫn toát lên vẻ cười thường ngày, từ tốn đặt bát canh xuống chính giữa bàn một cách cẩn thận.  Chỉ là khi ly nước được di chuyển đến phía mình, Sanghyeok theo tự nhiên mà vươn tay muốn nắm lấy, nhưng đổi lại là cái rụt tay từ người nọ. 

"Anh, cái này là của Wooje" 

Nét cười trên mặt Sanghyeok bỗng chốc trở nên cứng đờ, cánh tay vươn lên giữa không trung đột nhiên trở nên bối rối.




| Faker ft.lck | NghẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ