Chia tay
Trời lại đổ mưa , Sơn ghét mưa lắm vì cũng vào một ngày mưa mà chuyện tình của nó và anh Hào vun vén 8 năm tan vỡ.
Sơn nhớ Hào lắm.
Nó lúc ấy chỉ nghĩ đến công việc mà quên mất ở nhà có anh luôn đợi nó , đợi thằng Sơn đi làm về để cùng ăn cơm cùng nhau ngồi nói chuyện sau một ngày dài .
Nhưng thằng Sơn nó chỉ nghĩ đến công việc có những lúc nó say sỉn sau những cuộc vui ở công ty về nhà trách mắng càm ràm nhưng anh Hào lại nhịn nhục bỏ qua chỉ ngồi lại ăn những món mà anh đã nấu để đợi nó về ăn chung sau đó dọn dẹp và làm nước chanh cho nó uống giải rượu.
Có lẽ là anh không chịu được nó nên đã chọn cách rời đi mà không nói với nó một lời anh cắt liên lạc và bỏ đi trong lúc nó vẫn còn đang vùi đầu vào công việc. Lúc nó về chẳng còn gì ngoài một bàn ăn anh đã chuẩn bị cho nó và một tờ giấy note kèm lời chia tay
Lúc đó nó mới nhận ra thời gian qua nó đã bỏ bê anh bé của nó làm tổn thương anh Hào
Nó nhớ anh lắm gọi điện cho Thành An , Thanh Pháp những người bạn của anh để gọi hỏi về thông tin của anh nhưng đáp lại chỉ là câu không biết hoặc là những lời chửi mắng nó
Phía anh Hào , dù là người chủ động chia tay nhưng anh vẫn còn rất yêu nó nhưng ở lại chỉ còn thêm tổn thương cho anh mà thôi
Sau một năm chia tay anh đã khá hơn đã vui vẻ hơn nhưng vẫn rất gầy gò vì ăn uống không đủ bữa ngủ không đủ giấc nên Sơn nó gặp anh ngay bây giờ chắc nó sẽ mắng anh mất.
Đấy dặn lòng là quên người ta những chẳng tài nào quên được
Giờ anh mở một quán cà phê nhỏ cách xa trung tâm thành phố cuộc sống cứ trôi qua từng ngày yên bình , quán của anh cũng ổn định khách ra khách vào chỉ có thiếu Sơn thôi.
Anh cũng nhớ Sơn lắm không biết giờ Sơn có người mới hay chưa?
Tưởng chừng như những ngày nhàm chán cứ thế trôi qua nhưng hôm nay anh không ngờ lại gặp được thằng Sơn đi mua cà phê ở đây
Giờ thì toi rồi giấu mặt đi đâu cho được mới sáng sớm chỉ có mỗi anh thôi làm sao mà trốn được đây , không còn cách nào khác ngoài đối diện với sự thật
" xin chào quý khách "
Thằng Sơn nhìn trông hốc hác ốm yếu hẳn đi ngày trước có anh lo cho giờ chắc hốc mì tôm hoặc đi ăn ngoài nên chẳng có tí dinh dưỡng gì . Nảy giờ nó cứ chăm chăm vô điện thoại chả chịu gọi món khinh anh đây à?
" quý khách dùng gì ạ?"
Thằng Sơn lúc này cũng ngước lên mà nó còn chẳng tin vào mắt mình ấy , anh hào đang đứng trước mặt nó đây Thái Sơn giờ đây xịt keo rồi cứ đứng ngắm anh mãi chả gọi món gì cả
" quý khách? "
" em nhớ anh "
Giờ thì đến Phong Hào xịt keo nhé , đến chả gọi món còn nói nhảm nhí gì đây Hào không mấy kiên nhẫn mà hỏi lại nó
" quý khách dùng gì ạ"
" tôi không có thời gian đứng đây để tán gẫu với em đâu"
Phong Hào nói xong Thái Sơn mới biết mình đã lỡ miệng nói điều không hay rồi thế nên vội xin lỗi anh mà gọi một ly bạc xĩu ngồi ngoài bàn chờ mà tâm trí nó cứ đặt ở quầy thu ngân ấy
Một lúc sau anh mang nước ra nó chẳng sợ mất liên sĩ mà giữ tay anh lại để hỏi về cuộc sống của anh nhưng mà Hào đương nhiên sẽ không trả lời nó rồi
"quý khác thông cảm tôi đang trong giờ làm"
Giờ nhìn lại Thái Sơn mới để ý anh Hào ốm đi rất nhiều chẳng còn cặp má bánh bao mà hắn yêu nữa nhưng anh vẫn rất xinh nhất là nụ cười toả nắng của anh . Sơn yêu chết cái nụ cười đó
Thái Sơn quyết định rồi hắn sẽ cua lại anh!
Và sau đó chính là chuỗi ngày theo đuổi anh Hào của nó vẫn đều đặn mỗi sáng với một ly bạc xĩu hôm thì mua đồ ăn sáng hôm thì tặng hoa cho anh và tìm cách nói chuyện với anh ban đầu anh chả thèm trả lời nó nhưng dần dần anh cũng mở lòng nhưng chỉ là trả lời qua loa thôi anh sợ nó sẽ lại làm tổn thương anh.
Nhưng sáng nay thì không nó không ghé quán anh cũng chẳng nói lời nào hết anh đợi mãi hình bóng của nó mà không thấy thế là Sơn lại làm anh Hào của nó thất vọng rồi.
Tối khi đang chuẩn bị dọn dẹp quán thì cánh cửa mở ra là thằng Sơn nhưng nó tới đây làm gì ? Tối rồi nhà xa không về đi ghé đây làm gì chứ
Trông có vẻ là đang say chắc lại tiệc tùng gì với công ty rồi , anh chạy ra đỡ nó vào tính sẽ làm cái gì đó để nó uống vào giải rượu rồi đi về để anh còn dọn dẹp thế mà vừa quay đi nó đã kéo anh lại làm anh ngã nhào vào người nó may là quán lúc này không có ai đấy
Sơn nó dụi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà nó nhớ mong hằng ngày ôm anh chặt như thể sợ anh sẽ rời đi một lần nữa vậy.
Anh định bảo nó thả anh ra thì thấy cổ mình hơi ươn ướt hình như nó khó rồi anh áp hai tay lên má nó nâng mặt nó lên . Gì đây Thái Sơn mạnh mẽ crush của bao người lại đang mít ướt à
Hào nhìn chẳng thể nhịn được cười luôn ấy
" anh Hào ơi "
" ơi "
" em nhớ anh "
" từ ngày anh rời đi em nhớ anh rất nhiều không đêm nào ngủ ngon giấc được hình bóng của anh của loanh quanh trong tâm trí của em , em biết sai rồi anh tha lỗi cho em nha anh Hào"- thằng Sơn cứ vừa thút thít vừa xin lỗi 1 câu cũng anh Hào mà 2 câu cũng anh Hào nó cứ ríu rít gọi tên anh mãi thôi.
Hào thấy nó dễ thương vậy cứ ôm bụng cười mãi thôi người ta đang nghiêm túc mà anh Hào cứ cười như thế là thế nào đây ạ
" mình quay lại nha anh , em nhớ anh anh lắm"
Chẳng để anh trả lời nó đã chiếm lấy môi của anh 2 người cứ thế mà dây dưa môi lưỡi qua lại hào cũng để im cho nó chẳng phản kháng vì anh cũng nhớ nó lắm đến khi hào hết dưỡng khi mà đập vào lưng nó thì nó mới chịu buông anh hào ra trong lúc Phong Hào húp từng ngụm không khí thì nó đã hôn hết từ mặt mũi má và môi của anh sau đó chính là cổ của anh là nơi mà nó thích nhất luôn đấy.
Cứ ụp mặt vào cổ anh mãi như thế Hào cũng không phản kháng mặc nó làm gì thì làm
" anh có nhớ em không "
" có "- thú thật là trong 5 tháng nó tán tỉnh anh , Hào đã động lòng rồi chỉ muốn thử thách nó thôi .
Sau lời ngỏ ý quay lại thì đôi gà bông ngồi nói chuyện đến khuya đa số chỉ là tâm sự về lúc chia tay rồi em Sơn phụ anh Hào dọn quán để đóng cửa đa số là em Sơn làm anh Hào chả phải đụng gì.
" trễ rồi để em đưa anh về nhé "
" ừm "
__________
Mọi người có thấy nó xàm hôk😭😭1k3 từ vli thiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
JsolNicky | em sơn anh hào
Fiksi PenggemarNhững mẫu truyện nhỏ về em sơn anh hào Không có thật , occ , r16