03 + 04

61 13 0
                                    

03.

Khi Sung Hanbin tỉnh lại, đã là vài tiếng sau. Hắn chớp mắt vài lần mới xác nhận mình đang ở trong bệnh thất. Không gian trắng toát và mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến hắn cảm thấy an toàn nhưng đồng thời cũng nhắc nhở hắn về tình trạng của mình. Hắn cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc: đầu tiên là hắn cùng đồng đội Gryffindor đang thi đấu, sau đó hắn đột nhiên không thể kiểm soát cơ thể và rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, hắn đã nằm ở đây.

Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, hắn kiểm tra xung quanh cơ thể xem có chỗ nào bị thương nghiêm trọng hay không, và hắn bắt gặp cánh tay đang bị bó bột của mình. Kiểu này chắc hắn phải nghỉ thi đấu Quidditch một thời gian rồi.

Tiếng cửa mở khiến hắn quay đầu lại. Bà Pomfrey, y tá của trường Hogwarts, bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh và thân thiện. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, bà nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

"Trò Sung, trò yên tâm đi. Vết thương này không ảnh hưởng gì đến việc trò chơi Quidditch đâu. Trước đây cũng có vài học sinh chơi Quidditch bị thương nặng hơn, mà cuối cùng họ vẫn tiếp tục chơi được đấy thôi."

Dù không phải lo lắng về việc không thể chơi Quidditch nữa, Sung Hanbin vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà Pomfrey nói thế. Hắn khẽ gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

"Trò chỉ cần uống thuốc này mỗi tối trong vòng một tuần thì tay trò sẽ khỏi thôi." Bà Pomfrey đưa cho hắn một lọ thuốc chứa dung dịch màu trắng đục. Nhìn qua khá giống nước mũi, nhưng lại được coi là "thần dược" đối với mấy đứa hay bị thương vì chơi Quidditch như hắn. Hắn khẽ cười, rồi nói:

"Con cảm ơn bà Pomfrey nhiều ạ."

Bà Pomfrey mỉm cười, rời khỏi bệnh thất, để lại không gian cho hắn nghỉ ngơi. Hắn vừa đặt lưng xuống giường thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Đồng đội của hắn đã lũ lượt kéo đến như ong vỡ tổ. Ồn ào nhất vẫn là Kim Gyuvin, Park Gunwook và Kum Junhyeon.

"Mày rõ ràng thấy mà, đúng không Park Gunwook?" Kum Junhyeon từ lúc ở sân Quidditch cho đến khi vào bệnh thất, miệng luôn liến thoắng hỏi Park Gunwook rằng "Mày có thấy không?", "Mày thấy giống tao mà đúng không?". Điều này khiến Park Gunwook muốn điên lên, cậu không thể chịu nổi nữa mà bùng nổ:

"Tao thấy, tao thấy giống mày, tao thấy rất rõ luôn. Vậy nên mày làm ơn đừng hỏi nữa, bây giờ tao sẽ nói cho anh Hanbin biết, nên mày câm mồm đi."

"Gunwook, có gì từ từ nói, đừng mắng thằng Junhyeon như thế." Hiếm khi Kim Gyuvin đứng ra hòa giải giữa hai thằng bạn sắp đánh nhau. Cả ba luôn cười giỡn cùng nhau, không muốn vì chuyện nhỏ mà xích mích. Chơi chung mà hai đứa giận nhau, nó ở giữa mệt lắm.

"Còn Junhyeon, cả đội ai cũng thấy điều đó hết. Bây giờ tụi mình vào thăm anh Hanbin, tiện thể nói với anh luôn. Đừng hỏi Gunwook nữa, nó mà nổi khùng lên đánh mày thì hai Kim Gyuvin cũng không cản nổi đâu."

Kum Junhyeon im bặt. Vừa rồi nó hơi kích động, nhưng tất cả cũng là do lo cho Sung Hanbin. Định mở miệng giải thích thì đã đến bệnh thất. Thấy Sung Hanbin nằm một chỗ với tay bó bột, nó chạy ngay đến:

[Binhao] Không đội trời chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ