8.Bảo Bảo ( End )

607 26 4
                                    


Ba đang nắc mẹ, bảo bảo cảm nhận được không?

Một tháng vút qua rất nhanh, Diệp Anh lâu lâu tranh thủ được thời gian sẽ gọi điện cho Thùy Trang hỏi thăm thân thể của nàng, làm Thùy Trang càng thêm thương nhớ.

Hôm nay, cuối cùng Diệp Anh cũng được về nhà. Nhưng cô không báo trước cho Thùy Trang, muốn làm nàng kinh ngạc vui mừng. Tình cờ mấy ngày nay bụng Thùy Trang có hơi khó chịu, xin nghỉ dạy ở nhà nghỉ ngơi.

Nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng còn có chút ngạc nhiên không biết là ai, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy lão công nhà mình đứng trước cửa. Một tháng không gặp, Diệp Anh phơi nắng đen nhẻm cả người, thân thể cũng gầy gò hơn, bất quá đây chỉ là bề ngoài, chứ cơ bắp giấu dưới lớp áo quần thì vô cùng rắn chắc, chứng minh một tháng qua đã rèn luyện không ít.

Thùy Trang kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Anh, không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng cô. "Lão công, cô nhớ em muốn chết ~ "

Diệp Anh vững vàng đón được nàng, dịu dàng ôm nàng trong lòng, mê mẩn hít lấy hương thơm của nàng. "Em cũng nhớ cô lắm, lão bà."

Cô bế người trong lòng đi vào trong, dùng chân sau đóng cửa lại. Thùy Trang sờ thân thể Diệp Anh, đau lòng cảm thán: "Em xem em gầy thế này rồi, một tháng qua chắc chịu khổ không ít hả?!"

Diệp Anh hồi bé bị suy dinh dưỡng, bây giờ chiều cao cũng không phát triển nữa, chỉ dừng lại ở 1m70. Trước ngực cũng không nở nang nổi, phẳng lỳ y hệt đàn ông, có thể nói là chẳng khác gì đàn ông!

Diệp Anh nhếch mép cười, kéo tay áo lên cho Thùy Trang sờ bắp thịt mình, "Cô xem lão công nhà cô đi, bây giờ cũng có cơ bắp rồi, có thể bồng bế lão bà dễ như bỡn đó nha!" Đồng thời lại vén áo lên, bày ra cái eo thon chắc nịch cùng múi thịt như ẩn như hiện.

Thùy Trang yêu thích không buông tay sờ sờ múi thịt của cô, thật hâm mộ quá đi!

Mà bàn tay nhỏ kia cũng không thành thật chút nào, một đường mò xuống phía dưới vụng trộm chui vào trong quần đánh thức cự căn đang ngủ say. Diệp Anh nhớ nàng muốn điên rồi, côn thịt nín một tháng không kháng cự được, lập tức run rẩy đứng lên gật gù đắc ý với Thùy Trang.

Vì muốn để Thùy Trang thoải mái một chút, cô đặt Thùy Trang lên sô pha, tay thuận thế cởi quần lót Thùy Trang, tao huyệt Thùy Trang còn chưa đủ ướt, vì đề phòng trực tiếp tiến vào sẽ làm nàng bị thương, Diệp Anh kìm nén xúc động, chuyên tâm đùa giỡn hai cự nhũ to mọng của nàng. Nhũ thịt mềm mại ở trong lòng bàn tay biến hình đổi dạng, đầu vú hồng hào cũng bị cô bú tới biến sắc, Thùy Trang vong tình rên rỉ ừ a a ứ.

Diệp Anh nhả cái đầu vú đã sung huyết ra, hướng về phía trước ngậm lấy cánh môi Thùy Trang như muốn nuốt nàng vào trong bụng. Cái miệng nhỏ mà cô nhung nhớ rất lâu không ngờ vị vẫn còn ngon lành như vậy, Diệp Anh nuốt chửng cái lưỡi và nước bọt của nàng, trong lòng cảm thán.

Thùy Trang bị cô hôn chóng mặt, cô muốn làm gì liền phối hợp làm theo, có lúc Diệp Anh nhả lưỡi nàng ra, nàng còn đuổi theo cuốn lấy lưỡi cô không buông, dâm đãng vô cùng.                
Diệp Anh đút một ngón vào trong tiểu huyệt, sờ sờ tiểu huyệt. Dạo đầu đã xong, giờ tới công chuyện phải làm.

Lão Sư Là Lão Bà Của Riêng Tôi ( Futa )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ