Chương 15

50 10 3
                                    

Yên Tuyết Sơn biết đối với một người đàn ông thì năng lực về phương diện đó bị đánh giá kém có thể nói là một việc rất đụng chạm.

Hồi trước anh từng thấy lúc người ta cãi nhau sẽ đem chuyện này ra để cự nhau.

Vậy nên anh vẫn luôn không nói cho Arthur biết cảm nhận thật của mình, làm thế thì thành ra không giữ mặt mũi cho người ta quá… Nếu không phải thằng nhóc này được nước lấn tới…

Anh đoán là Arthur sẽ tổn thương lắm.

Yên Tuyết Sơn nhìn mặt Arthur không chớp mắt, nhưng trông Arthur lại chẳng có vẻ gì là thiếu tự tin, cũng không hề bị lép vế.

Vẻ mặt Arthur vẫn như cũ, còn rất ngay thẳng nói:

- Có ý nghĩa chứ, bởi vì em thích anh nên rất ý nghĩa. Em muốn ở bên anh, kết hôn với anh, làm tình với anh, làm cả một đời luôn.

Hắn nói rất thẳng thắn, không còn thái độ thoải mái vô tư, ngại ngùng ngượng nghịu của trẻ con nữa, có thể nói ra những từ khiến người ta xấu hổ một cách hết sức tự nhiên.

Cánh tay đang ông eo Yên Tuyết Sơn càng siết chặt, nghiêm túc hẳn lên, nhân lúc Yên Tuyết Sơn còn chưa kịp phản ứng, hắn hỏi anh một cách nghiêm túc giống như đang cùng bàn bạc chiến thuật:

- Anh bảo anh thấy không thoải mái, cụ thể là chỗ nào không thoải mái thế? Vấn đề ở kích thước? Góc độ? Hay là tần suất?

Yên Tuyết Sơn đơ ra ngay tức thì. Chuyện của hơn nửa năm trước rồi thì sao mà anh nhớ được? Cố hồi tưởng một chút vẫn cứ là mơ hồ, anh ngập ngừng trả lời:

- Chuyện này… tôi không nhớ nữa…

Arthur:

- Trí nhớ của thầy rất tốt mà, kỹ thuật máy móc mới gì đó anh học một lần là nhớ ngay.

Yên Tuyết Sơn thấy rối rắm:

- Có giống nhau đâu? Tôi không nhớ được thật.

Arthur lại được đà lấn tới:

- Không thì chúng ta làm lại lần nữa. Lần này anh cảm nhận kỹ xem là có vấn đề ở đâu nhé.

Yên Tuyết Sơn: …

Yên Tuyết Sơn đã tỉnh táo lại:

- Cậu tưởng tôi ngu à? Tôi nói rồi cậu đừng có tính toán giở trò khôn lỏi với tôi. Lần trước đúng là cậu đã lừa tôi.

- Em lừa anh lúc nào chứ? – Arthur la lên, vẻ mặt vô tội lại chân thành vô cùng – Em không lừa anh mà. Thứ nhất, trước đó em đúng là xử nam, em không hề lừa anh. Thứ hai, nếu lần đó em chết thật thì đúng là đến lúc chết em vẫn là xử nam mà. Thứ ba, em đâu thể xác định chính xác rằng mình có thể sống sót trong trận quyết chiến đâu. Anh nói xem em lừa anh cái gì chứ?

Nói nghe rất có đạo lý, không tìm ra hạt sạn nào.

Khi ấy Yên Tuyết Sơn cũng không thể đảm bảo được mình có thể sống sót quay về, càng không dám nói chắc cả hai người đều có thể sống sót quay về.

Trước khi xuất phát quả thật Arthur luôn trong tâm thế sẵn sàng hi sinh.

Arthur thấy anh ngơ ra, lặng lẽ ghé sát lại, tóc người này chạm tai người kia, tiếp tục dỗ dành bên tai anh:

- Phải không nào? Thầy ơi em không hề lừa anh mà thầy. Em rất cảm ơn anh đã giúp em thực hiện “nguyện vọng” của mình, nhưng em cũng muốn nói cho anh biết em chỉ muốn anh giúp em thực hiện nó thôi, đổi thành ai khác cũng không được. Có điều lần đó đúng là thời gian gấp rút, em lại là xử nam không có kinh nghiệm nên khiến cho anh đau, em xin lỗi anh có được không? Cho em xin lỗi.

Yên Tuyết Sơn nghĩ rồi đáp:

[ĐM - Edit] Đánh xong trận này về nhà kết hôn thôi - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ