Chương 5

152 24 1
                                    

Mấy hôm sau, chú Kiều ở nông trường bên cạnh có nướng ít bánh táo nên sang cho Yên Tuyết Sơn hai cái thì bất ngờ trông thấy một thằng nhóc lạ hoắc đang hì hà hì hục làm việc.

Thằng nhóc này trông rắn rỏi khỏe mạnh, mái tóc màu lúa thu vàng óng ánh. Hắn ở dưới ruộng ngẩng đầu lên, gương mặt bị phơi nắng ửng lên hai mảng hồng đào khỏe khoắn, đôi mắt thì sáng ngời như sao. Dù rằng trên người mặc bộ quần yếm nông dân và đôi ủng lấm bẩn cũng không thể giấu được khí chất rạng rỡ chất phác của hắn.

Trông hệt như công nhân nông trường sinh ra và lớn lên ở đây vậy.

Còn rất nhiệt tình chào hỏi:

- Con chào chú.

Thằng nhóc này ngoan quá thể! Làm người ta nhìn thôi đã thấy thích. Vừa thạo việc còn chịu khó nữa chứ, trông là biết trong nhà có truyền thống làm nông rồi!

Chú Kiều khen ngợi:

- Thằng nhóc Arthur này cũng giỏi thật đấy. Cậu không chỉ làm ruộng tốt mà đến cả thuê người làm cũng tốt nữa, quá là vừa lòng! Cậu tìm người làm thuê ở nhà môi giới nào thế? Cậu không biết đâu, năm ngoái chú thuê cái người kia á cứ hết ăn lại nằm thôi... Ôi, trông thằng nhóc lái máy móc nông nghiệp kìa, trời trời... Cái chức năng "Cấy tay" (1) kia chú còn chưa dùng thử bao giờ đâu, thằng nhóc này làm đúng giỏi, cơ giáp cứ như biến thành người sống ấy nhỉ.

Arthur được khen rất là vui, hệt như học sinh tiểu học lần đầu thi được một trăm điểm:

- Con cảm ơn chú.

Yên Tuyết Sơn cũng cạn lời.

Thằng nhóc này là sư sĩ điều khiển cơ giáp cận chiến đứng đầu Liên Bang đấy!

Có một lần kiếm ánh sáng của hắn bị hỏng ngay từ đầu nhưng hắn không chịu thua, chỉ dùng một thanh kiếm hợp kim ngắn lao lên đánh cận chiến rồi tách rời luôn cả cơ giáp của đối thủ.

Kỹ thuật điều khiển cơ giáp đánh cận chiến của Arthur có thể nói đã như tay chân trên cơ thể, muốn làm gì thì làm nấy.

Vậy nên, lúc thằng nhóc này khóc lóc van nài muốn ở lại giúp đỡ, Yên Tuyết Sơn nghĩ ngợi rồi nói:

- Cậu muốn ở lại cũng được thôi. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, nếu cậu có thể hoàn thành thì tôi sẽ cho cậu ở lại. Trong thời gian một tuần, cậu giúp tôi cấy hết một ruộng mạ. Nhưng yêu cầu phải dùng chức năng "Cấy tay" của cơ giáp, làm hỏng 200 cây coi như nhiệm vụ thất bại.

Ban đầu Arthur cảm thấy nhiệm vụ không khó lắm. Bởi vì ở trong doanh trại huấn luyện cơ giáp của quân đội có một môn huấn luyện là Điều khiển vi mô (2). Thực ra thì cũng giống như chơi game thôi, người thao tác phải điều khiển cơ giáp tránh được những tia laser đỏ dày đặc, yêu cầu đối với mỗi thao tác cực kì cao. Vì để rèn luyện kĩ thuật mà hồi trước hắn đã cày môn này suốt một khoảng thời gian, cho đến nay vẫn là người giữ kỷ lục cao nhất.

Nhưng đến khi bắt tay cấy mạ bằng cơ giáp hắn mới nhận ra nhiệm vụ này không đơn giản như vậy.

Cơ giáp vốn được tạo ra là để tàn phá, thế nên dù hắn có thể cầm được cây mạ lên nhưng trong quá trình điều khiển nếu có xíu xiu sai lệch thôi thì cũng sẽ thất bại tức thì.

[ĐM - Edit] Đánh xong trận này về nhà kết hôn thôi - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ