[AylinLuna] Em thích chị đến phát điên (2)

728 139 23
                                    

Một tiếng gọi cực kì sến rện vang lên sau lưng tôi, cả tôi và Luna đều đồng thời quay lưng lại. Ồ, là đàn anh khoá trên của tôi hai lớp, là người theo đuổi Luna hơn một năm. Anh ấy đang lại gần chúng tôi với chiếc xe bị mòn xích kêu lạch cạch.

"Nong Luna, oái..."

Tea định thể hiện bằng cách đá lửa chân chống xe đạp nhưng không may có một viên đá nằm chình ình ở đó khiến cho chân chống không thể bật hết ra được và anh ta ngã sõng soài dưới đất, cằm cũng bị trầy đến chảy máu.

Tôi không phải là một người xấu tính, nhưng ngoài mặt tôi sợ hãi thêm chút khó hiểu nhưng trong lòng thật sự rất muốn cười rặc rặc. Tôi và Luna phải đứng một lúc nhìn anh ta rồi lại nhìn nhau, sau đó nghe thấy anh ta cầu cứu mới vội vàng đỡ lên.

Tôi nói cho anh Tea biết nhé, tôi có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Nghĩ tôi không nhìn thấy bàn tay anh ta chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Luna hả? Tôi khó chịu, Luna cũng không thoải mái, chị ấy nhíu mày thì tôi ngay lập tức hất tay đàn anh ra, cầm lấy cổ áo anh ấy xốc đứng dậy làm anh ta choáng váng.

"Không cần cám ơn đâu"

Tôi phủi phủi một vài hạt bụi trên bả vai Tea, cứ như chúng tôi rất thân nhau rồi cầm tay Luna rời đi, đàn anh chỉ còn biết í ới chạy theo sau chúng tôi với chiếc xe đạp bị méo bánh trước.

Luna nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đáng yêu của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi bối rối. Sao tôi có thể tự tin nhìn vào đôi mắt long lanh như giọt sương ban mai của một buổi sáng sớm giữa tiết trời thu se se lạnh ấy kia chứ.

Khoan. Tôi mới làm thơ đó à?

Mà thôi kệ đi, tôi cần phải nói gì đó để chị ấy đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa, nếu không trái tim bé nhỏ này sẽ vụn vỡ mất.

"Loài người cao cấp, sao chị cứ nhìn em mãi vậy?"

"Aylin, sao hôm nay em đáng yêu thế?"

Chị ấy lắc lắc cánh tay đang nắm chặt mười đầu ngón tay của chúng tôi, lúc này tôi mới tá hoả phát hiện ra tôi đã nắm cánh tay chị ấy suốt dọc đường đến trường, đã vậy còn là chủ động nữa chứ.

"X-xin lỗi"

Tôi nhẹ nhàng gỡ ngón tay ra khỏi bàn tay Luna, kì thực tôi tiếc nuối lắm, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ gây ra khó chịu với chị ấy nếu như tôi cứ mãi nắm tay Luna như thế này.

Lạ thật, Luna không hề khó chịu với tôi, chị ấy còn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, hai đôi mắt của Luna híp lại tạo thành một đường thẳng trông rất đáng yêu.

Tim tôi lại không khống chế được bắt đầu đập loạn xạ. Xung quanh tôi bây giờ tràn ngập màu hồng cùng ong bướm bay ngập trời, cứ như tôi vừa mới chơi thuốc liều cực nặng vậy.

"Aylin, em có khó chịu khi thấy chị tiếp xúc với một ai đó không?"

Tôi không hiểu câu nói của chị ấy lắm. Sao chị ấy lại muốn biết cảm nhận của tôi? Để làm gì cơ chứ?

"Em nói không thì sao mà có thì sao?"

"Em trả lời trọng tâm có được không?"

Luna lại giở ra chiêu độc nhất vô nhị của mình- làm nũng. Sao trên đời lại có người dễ thương vô đối như này nhỉ, Luna làm vậy chỉ càng khiến tôi thích chị ấy nhiều hơn thôi.

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ