Cấp trên của tôi thật đáng sợ (2)

1.8K 209 2
                                    

"Nhìn cô cầm cốc nước chườm đá lên trán mình trông buồn cười lắm đó, nhìn xem, mấy người xung quanh ai cũng nhìn cô hết"

View không chút kiêng nể mà cười rộ lên, khiến June ngồi đối diện không dễ chịu chút nào, chị tính cầm lấy bảng menu mà phang tới tấp vào người View thì bị một tay View cản lại.

"Ấy, cô không làm bậy ở đây được đâu. Hiện tại chúng ta không ở trong công ty, cô không phải là cấp trên của tôi, tôi chẳng sợ cô đâu, đừng hòng đánh tôi"

June tức muốn nổ đom đóm, chị đập cốc nước đang chườm trên trán xuống một cái rầm, xả hết cơn giận trong mình ra.

"Tất cả là tại cô còn gì, cô làm tôi sáng ra phải đi khẩu nghiệp, tối muộn còn bị đánh bầm dập, bảo đi lấy đá chườm cho tôi mà giờ lại đưa tôi đi ăn quán nhậu ven đường, bảo tôi lấy cốc đá chườm lên đầu. Cô là đồ..."

Không để June nói tiếp, View liền đưa một xiên thịt nướng lên miệng chị ép chị ăn, khiến chị không thể nói tiếp được. Tức giận cầm lấy xiên thịt trên miệng nhai như đang nhai đầu View vậy.

"Ăn đi, rồi mới có sức mắng tôi tiếp, tôi thấy cô gầy gò xanh xao lắm rồi đó. Cô mà còn giữ tinh thần bán mình cho tư bản như này có ngày người ta tìm thấy cô bất tỉnh ở trong văn phòng luôn đấy"

"Cô rủa tôi hả ? Rủa tôi này, rủa tôi này"

June nóng tính thật, đụng là trụng, giờ June chỉ muốn đánh cho con người ngồi trước mặt ra bã chị mới hài lòng. Ấy vậy mà View vẫn còn cười được, cười rất sảng khoái luôn ấy chứ, làm June không thể nào hiểu được sao View có thể lúc nào cũng cười được như vậy.

"Sao cô cứ cười thế ? Bộ tôi đánh không đau à ?"

"Tôi cười vì thấy cô rất dễ thương, hình ảnh cô hiện tại bây giờ tôi dám chắc mọi người trong công ty chưa bao giờ thấy. Tôi cảm thấy như bây giờ cô đã tháo đi vỏ bọc hoàn mỹ mà cô đã xây dựng ở trên công ty, chịu trở lại hình tượng thường ngày của cô. Tôi cảm thấy mình đang làm điều tốt, nên tôi vui vẻ, rồi tôi cười, có thế thôi"

June khá ngạc nhiên, không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi tiếp xúc View có thể đọc được nội tâm con người giỏi tới như vậy. Hình tượng chị vất vả xây dựng ở công ty cuối cùng cũng bị em nhìn thấu trong thời gian ngắn, mà lại còn hiểu rất rõ nữa, có vẻ như cô gái này đã trải qua rất nhiều chuyện nên mới có kinh nghiệm tới vậy.

"Tôi cấm cô nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài"

"Chuyện gì ? Chuyện tôi đập cô tơi bời hoa lá hẹ, hay chuyện cô có một nhân cách rất đáng yêu mà không muốn ai biết tới ?"

"Còn nói nữa tôi phanh thây cô"

"Được rồi được rồi, tôi sẽ không nói ra, nhưng ngày mai cô phải đi ăn trưa với tôi, sau đó tối đến đi công viên giải trí với tôi"

"Cô bị điên à ? Tôi còn có rất nhiều văn bản cần kí tên, không rảnh để đi chơi với cô"

"À thế à, thế thì tôi đành phải lên group chat của tổ mình rồi ưm..."

"Im ngay! Tôi đồng ý!!! Vừa lòng cô chưa ?"

View gỡ tay June ra, lại cười toe toét. Có vẻ em rất thích cười, nhưng cười thoải mái như này chắc chỉ có thể ở trước mặt June.

Ngày hôm sau đúng như đã hẹn, cả phòng ăn của công ty rộ lên khi thấy sếp của tổ Content lại đang tự mình mua cơm ở công ty ăn. Cũng phải thôi, bình thường June sẽ bỏ bữa trưa, thay vào đó chị xử lí văn kiện, chị cảm thấy khi đói não sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

"Đi thôi, chúng ta lên sân thượng ăn, ở đây chật chội quá"

View nói rồi dẫn June lên sân thượng, ở đó có một chiếc bàn tròn, hai cái ghế và một cái ô dù to che nắng, cảm thấy ăn ở trên đây rất thích hợp. View hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng ngồi xuống, vẫy vẫy tay ra hiệu June cũng nên ngồi vào đi.

June tiến tới, đặt khay cơm xuống bàn, nhìn View ăn cơm công ty rất ngon lành, chị nhìn lại khay cơm của mình, thắc mắc đủ điều.

"Rau này có rửa qua ba lần nước không vậy ?"

"Thịt này chiên qua dầu sử dụng nhiều lần à, sao đen sì thế này"

"Cơm hay cháo đây ? Bộ công ty này ai cũng bị rụng hết răng hả ?"

View hết nhìn June đặt câu hỏi rồi lại nhìn xuống khay cơm, em thấy ngon mà, nêm nếm rất vừa miệng, cộng với việc phải dùng chất xám xử lí công việc nên em cực kì đói, càng ăn càng thấy ngon. Mà cô gái trước mặt lại chê đủ thứ, đỏng đảnh thế cơ chứ lại.

"Cô cứ ăn đi, bao giờ bị ngộ độc thì nói tôi, tôi có mang thuốc sổ"

View vừa nhai vừa nói, June không hài lòng một chút nào cả, lấy trong túi một gói giấy, rút một tờ ra, tự tay lau miệng cho View.

"Ăn uống hồ đồ, để dính bao nhiêu dầu mỡ quanh miệng như này. Ăn xong rồi hẵng nói, có ai ăn hết phần của cô đâu. Bố mẹ cô không dạy cô mấy điều cơ bản này à ?"

Nói đến đây hai mắt View mở to, hành động cũng dừng lại, nhất thời không kìm được xúc động mà nói.

"Bố mẹ tôi mất cả rồi"

Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho June giật mình, chị vội rụt tay lại, lúng túng xin lỗi.

"Xin... xin lỗi, tôi không cố tình"

"Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi ấy mà. Nhưng mà tim tôi đau quá, huhu, cô làm tôi khóc rồi nè, bắt đền đó"

View giả vờ lấy tay quẹt nước mắt vô hình làm ra vẻ đáng thương, June trông mà khó coi quá đi mất, chị vội chấn chỉnh lại.

"Tôi đang xin lỗi cô đàng hoàng đó, đừng có thấy tôi hiền mà khi dễ"

"Ái chà, cô mà cũng thốt ra được câu này sao ? Khá khen khá khen"

"Muốn bị ăn đòn thì cứ việc nói thêm câu nữa"

"Sao cô không có tình người chút nào hết vậy ?"

"Tôi chỉ không có tình người với cô thôi, mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"

"Tuân lệnh cấp trên ma quái!"

"Mới nói cái gì ?"

Khỏi phải nói, View vừa ăn cơm vừa nghe tiếng chửi cùng những cái vỗ vai nhẹ nhàng mà June dành cho mình, có vẻ em bắt đầu quen với chuyện này rồi.

"Cô đừng quên còn buổi tối hôm nay nữa nhé, tôi thật sự không muốn ở nhà tối hôm nay"

View nói mà sao June cảm thấy lời nói của em rất đáng thương, hình như cả ngày hôm nay chị ở trong phòng quan sát bên ngoài thấy em cứ im im rồi lại lẳng lặng lau nước mắt, chắc sáng nay em gặp phải chuyện buồn gì rồi.

"Ừ, tôi sẽ đi với em"

"Chà, cô thay đổi xưng hô rồi này, thích tôi rồi hả ?"

Rắc.

Đôi đũa gỗ trong tay June bị lực tác động cực kì mạnh mẽ của chị khiến nó gãy làm đôi. View nhìn mà nuốt nước bọt ực một cái, nở một nụ cười công nghiệp sau đó lại cúi đầu ăn hết phần cơm của mình.

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ