Hàng xóm là chủ nhiệm mới của tôi (3)

1.2K 189 0
                                    

Chiếc xe dừng trước của nhà View, em hơi bất ngờ vì June lại dừng ở đây mà không phải nhà chị, đang tính quay sang hỏi thì chị hỏi ngược lại em.

"Đây là nhà của em phải không, cô bé hàng xóm ? Hôm qua cô đưa mắt quay đây nhìn thấy em đang ngồi trên xích đu nhưng vì xa quá nên không rõ. Vậy mà em nói chúng ta chưa từng gặp"

"Thì chúng ta mới chỉ liếc mắt nhìn nhau thôi mà cô, với lại nếu em biết cô là chủ nhiệm mới, em càng không nên nói ra chúng ta là hàng xóm của nhau"

"Tại sao chứ ? Bộ em nghĩ cô sẽ nói kết quả học tập của em cho bố mẹ nghe hả ? Nhưng mà em luôn đứng nhất khối mà, có việc gì phải sợ chứ"

"Em không sợ cái đó, em sợ mẹ em biết cô là chủ nhiệm, sẽ gây khó dễ cho cô"

"Là sao ? Cô chưa hiểu"

"Vậy thì cô mang quà gặp mặt sang nhà em rồi giới thiệu là chủ nhiệm mới của em với mẹ em đi rồi cô sẽ hiểu ạ. Mà nếu cô có ý định như thế thật, em nghĩ cô nên tân trang lại một phòng trống và kê bàn ghế bảng trắng vào trong đó sẵn nhé. Giờ em về đây ạ, em cám ơn cô đã đưa em về. Còn đây là quà gặp mặt của em ạ"

Nói rồi View xoè bàn tay ra, ở trong là thanh chocolate đưa ra trước mặt June. June không thích đồ ngọt, nhưng mà từ chối thì hơi kì, chị gật đầu nhận lấy rồi cười cám ơn em, khi thấy em chuẩn bị bước ra xe thì kéo em lại đưa em cái ô rồi mới cho em ra khỏi xe.

Đúng như những gì View nói, khi bố mẹ em đi thăm bà nội từ nước ngoài trở về, June có mang quà gặp mặt hàng xóm sang chào hỏi và giới thiệu mình là chủ nhiệm của View thì tối nào mẹ View cũng bắt em qua đó hỏi bài cũng như để chị kèm học. Dần dần chị trở thành gia sư cho em trong suốt năm lớp 12, em cũng không cần phải đến lớp học thêm cách nhà 10km nữa.

Sau khi tiếp xúc đủ lâu, View cảm thấy chủ nhiệm của mình cực kì để ý tới cảm xúc và các sở thích của em. Chị biết em thích ngọt, lúc nào em đến nhà cũng thấy ở trên bàn là đồ ngọt, từ bánh tới kẹo, loại nào cũng có, khi em hỏi thì chị cười ngượng bảo không biết em thích gì nên mua đại cả cái tiệm tạp hoá.

Chị biết em thích vẽ tranh, không tiếc tiền bỏ ra mua đầy đủ dụng cụ vẽ tranh bỏ trong góc phòng học, khi nào giải lao hoặc áp lực chị sẽ đồng ý để em vẽ tranh.

Nhưng có một thứ June không biết là View cũng thích. Em thích chị, em thích vẻ bên ngoài lộng lẫy nhưng tâm hồn trẻ con của chị, thích cái cách chị ấy nấu ăn cho em khi bố mẹ em đi vắng mà suýt làm cháy bếp, cũng thích cái cách chị ấy cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm ai nhưng luôn âm thầm quan sát em ở phòng vẽ tranh của trường.

Nhưng em chỉ thích thôi, em nghĩ sẽ không thể phát triển thêm hơn được nữa, có quá nhiều rào cản giữa em và chị, rằng cả hai đều là con gái, chị là giáo viên còn em là học sinh của chị, và em cũng không chắc chắn những điều chị làm với em là do chị quý em hay chị có cảm giác với em nữa.

"View, View. Nay em không khoẻ hả ? Sao phờ phạc thế kia ? Mẹ em mới gọi cho cô, nói tối nay để em ngủ ở nhà cô vì cả hai bố mẹ phải đi Phuket giải quyết chuyện công ty"

"Ấy, thôi ạ. Để em về cho cô còn nghỉ ngơi, cũng muộn rồi ạ"

Vừa nói View vừa thu dọn sách vở nhưng lại bị June cầm tay ngăn lại.

"Sao thế, cô có định ăn tươi nuốt sống em đâu mà em không muốn ngủ với cô. Dù sao cô cũng ở một mình, cô cũng sợ ma lắm, ngủ chung với cô nhé. Nhé 🥺"

Hự.

June đã thao túng tâm lí View thành công. Em bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn được vắt lên vai cùng bộ đồ ngủ màu đen. Chị thì nằm trên giường, tay đang cầm cuốn sách đọc dở, thấy em bước ra thì sách hay tiền cũng vứt. Chị cứ nhìn chằm chằm em làm em cứ bị ngại ngại sao á. Sao mới nãy nói không có ăn tươi nuốt sống mà giờ chị nhìn con gái nhà người ta thiếu điều muốn nhảy lên người họ vậy chị Juneiuoi ?

Có vẻ nhận thức thấy mình nhìn hơi lố, June đánh mắt sang chỗ giường bên cạnh, vỗ nhẹ vào đó hai cái kêu em lên giường đi ngủ. Em cũng từ tốn bước lại giường như gái mới về nhà chồng, sau đó lại yên vị nằm vào trong.

Khi thấy em đã nằm lên giường, chị mới tắt điện kèm câu chúc ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng với nhau, khó trách cả hai cứ trằn trọc không ngủ được. Nhưng được một lúc thì June nghe được tiếng người kia thở đều đều, chắc hôm nay em mệt rồi.

Chị liền đánh bạo nằm gần lại em, nhìn chăm chú từ mắt, tới sống mũi, rồi đến đôi môi hồng hào kia nữa. Muốn hôn cho một cái chết đi được. Nghĩ tới đây thì chị lại buồn, có là gì của nhau đâu mà đòi hôn người ta, danh phận còn không có thì đừng bao giờ tơ tưởng tới hành động thân mật.

"Phải làm sao để khiến em chỉ thuộc về một mình tôi thôi ?"

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ