02;

200 27 10
                                    

04

Ryu Minseok quay trở lại bệnh viện gấp vì có ca sinh khó, bác sĩ mổ chính không dám tự ý quyết định. Khi em bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã là bảy giờ tối, cũng may mắn, mẹ tròn con vuông.

Năm tiếng trong phòng mổ đã khiến em kiệt sức, cả ngày nay em còn chưa kịp ăn gì.

"Bác sĩ Ryu, có người chờ ở phòng của anh đấy."

"Ai thế em?"

"Anh ấy nói là người quen của anh, còn cầm cả ví của anh nữa nên em mới để anh ấy vào ngồi chờ."

"..."

Lee Minhyeong hôm nay có việc, hắn nhận đơn hàng chuẩn bị bánh cho tiệc đính hôn của một người anh. Lúc hắn quay trở lại tiệm trà bánh của mình đã nghe qua nhân viên nói về việc hôm nay có một vị khách trông giống học sinh cấp ba đến mua macaron, nhưng vì không mua được nên đã đi về rồi. Trông người đó buồn lắm!

Minhyeong vừa nghe đã đoán được là ai, và khi nhận lấy chiếc ví em vô tình đánh rơi, bên trong có ảnh chân dung của em, hắn đã lập tức mang bánh macaron đến bệnh viện tìm em. Thực ra hắn cũng chẳng biết tìm em ở đâu nữa, nhưng nghĩ đến câu nói bác sĩ không có ngày nghỉ, thì cho dù là chủ nhật, hắn đã cược một phen.

Vậy mà, em ở bệnh viện thật. Có điều, lại đang bận mất rồi.

"Để bánh lại rồi về là được mà?"

Ryu Minseok nhìn người nọ đang ngủ quên trên bàn làm việc của em, có chút không đành lòng. Bên cạnh còn có một hộp macaron giống như chị Lee đã tặng em hôm trước và ví của em. Đợi lâu đến như thế chỉ để đưa cho em những thứ này sao?

Sống mũi cay xè, nước mắt của em lã chã rơi xuống. Khi mà em đã có những ngày rất mệt mỏi, chỉ cần một sự ngọt ngào nhỏ nhoi như thế này thôi, cũng đủ để chạm đến nơi mềm yếu nhất ở trong trái tim em.

Có lẽ, alpha cũng không tệ lắm nhỉ?

05

Lee Minhyeong tỉnh dậy là đã tám giờ tối. Hắn đã ngủ quên bao lâu rồi? Bình thường hắn không phải là người dễ ngủ như thế, nhưng ở nơi này hắn lại thấy an toàn và dễ chịu nên vô thức mà ngủ mất.

Nghe lí do quá, chắc là tại chỗ này đầy mùi của Ryu Minseok thôi. Dù cho em có là một beta, không thể có mùi gì, thế mà hắn cứ có cảm giác hắn đang được bao bọc bởi mùi hương của em.

"Anh dậy rồi à?"

"A... tôi ngủ đến mức lên thiên đường rồi sao?"

"Hửm?"

"Chứ sao vừa mở mắt có thể thấy thiên thần thế này?"

Ryu Minseok tưởng nó là câu thả thính, định mắng lại hắn mấy câu, nhưng em lại nhớ ra...

Em nhìn sâu vào mắt của người đang ở trước mặt mình, người này đến tán tỉnh còn không biết, thì làm sao có thể nói ra mấy câu tình tứ tự nhiên như thế này được chứ?

"Hàng thật đấy, có muốn chạm vào không?"

"..."

Lee Minhyeong còn chưa rõ đây là mơ hay thật. Hắn đứng dậy, có chút lưỡng lự bước đến bên cạnh em. Đầu tiên là áp tay lên má em, cảm nhận được hơi ấm đến từ da thịt, là người thật. Trong mơ chắc không có cảm giác này đâu.

Và bấy giờ, hắn mới dám chạm đến thứ to lớn mềm mại ở sau lưng em.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã nghĩ rằng, nếu thiên thần có thật, thì chắc chắn em là một trong số họ. Vậy mà bây giờ nó lại thành sự thật.

Ryu Minseok có một đôi cánh lớn trắng tinh ở sau lưng, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó. Em cũng chẳng biết làm sao có người nhìn thấy được, có người lại không. Nhưng đến bây giờ em mới chỉ gặp có hai người thấy được nó thôi, nên em cũng chẳng để tâm lắm.

Và Lee Minhyeong, là người thứ ba.

06

"Bác sĩ Ryu là thiên thần thật à?"

"Anh sờ vào cánh của tôi rồi còn gì?"

Lee Minhyeong thích những thứ mềm mại. Hắn có rất nhiều mũ lông ấm ở nhà để sẵn sàng cho mùa đông. Nhưng tất cả những thứ đó, đều không có gì sánh được với sự mềm mại của đôi cánh của em.

Và, không gì sánh được với em.

"Cánh này có bay được không thế?"

"Được. Có phải cánh gà đâu mà không bay được?"

"À..."

Hắn muốn hỏi thêm quá, nhưng mà sợ bị mắng nên là thôi. Sao tự dưng hôm nay Ryu Minseok lại nhẫn nại với hắn thế nhỉ? Bình thường toàn người nhà sản phụ, nếu không thì cũng chẳng nói với nhau được quá ba câu.

"Bác sĩ, tôi có mang macaron đến... Ơ?"

Hộp bánh được gói cẩn thận...trống không rồi còn đâu. Hắn mang hộp mà không cho bánh vào à? ...

"E-hèm... lúc nãy đói quá tôi đã mở ra ăn hết rồi. Ngại quá, hết bao nhiêu tiền để tôi trả anh?"

"Sao lại mất tiền được chứ?"

Ryu Minseok hỏi cho có lệ thôi, chứ em cũng chẳng cầm tiền ở đây. Vài đồng lẻ trong ví của em trên bàn chắc cũng chẳng đủ để trả được nửa hộp bánh đâu.

Vì em biết người này đâu có nỡ lấy tiền của em?

"Sau này tôi đặt bánh ở tiệm của anh nhé? Hai giờ chiều mỗi ngày, có được không?"

"Bác sĩ Ryu chỉ ăn macaron thôi à?"

Lee Minhyeong có hơi buồn đấy, tại hắn muốn em ăn thử hết tất cả các loại bánh mà hắn làm. Sao cả một tiệm bánh thơm ngon như thế, em lại chỉ thích ăn macaron nhỉ?

"Đây!" Ryu Minseok đặt cái ví vào tay hắn. "Giao hết tài sản cho anh đấy. Anh làm cái gì thì tôi ăn cái đấy."

Ví không có tiền đâu, nhưng mang tính chất tượng trưng cho việc mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. 

Ryu Minseok không giao tài sản cho Lee Minhyeong, mà là tính mạng của em. Bởi vì đôi cánh, vốn là điểm yếu của thiên thần, giống như trái tim của con người. Tuy hắn không phải người đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng hắn là người đầu tiên được chạm vào nó.

Chắc cũng phải có lí do, khi mà hắn có thể nhìn thấy đôi cánh của em chứ? 


GURIA  ଓ༉ Tội cho em, xót cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ