06;

159 26 9
                                    

Cánh của Ryu Minseok không bay được. Em bỏ rất nhiều thời gian để tập bay nhưng vẫn không thể bay, mà nếu như thế thì em sẽ không hoàn thành được sứ mệnh của một thiên thần. Mà nếu như thế, việc em biến mất khỏi thế giới này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Việc thiên thần chúc phúc giống như loài người ăn cơm vậy, nếu em không làm được thì em sẽ không thể sống tiếp. 

Năm ấy, em ngây thơ non nớt như tờ giấy trắng tinh, cảm thấy chẳng cần phải xuống thế giới loài người đến thế. Em nằm vùi mình trong những đám mây mềm mịn như bông gòn, tận hưởng thời gian đếm ngược của chính mình. 

Cho đến một ngày, Han Wangho từ thế giới loài người trở về với thân xác không lành lặn. Cơ thể anh chẳng chịt những vết thương chẳng biết từ đâu mà có, vì rõ ràng con người bình thường không thể làm tổn thương anh đến mức này. 

"Em có muốn cứu anh không?"

Đấy là câu đầu tiên mà Han Wangho hỏi em.

Lần đầu tiên em được nghe về câu chuyện về con người, về giới tính, về một xã hội mà ác quỷ thiên thần sống pha trộn. Có những người nỗ lực cứu lấy sinh mạng của người khác, cũng có những người dẫm lên nó mà chà đạp. 

Và Han Wangho là người dạy cho em bài học đầu tiên về con người, rằng chẳng có ai xấu cả. Em có thể thích họ, cũng có thể ghét họ nhưng chẳng có ngay từ đầu đã là người xấu. Nên cho dù bây giờ anh đang trên bờ vực của cái chết, anh vẫn thương cho cái người đã đẩy anh vào bước đường này. Rằng người ấy chỉ đi sai một đôi giày, rẽ nhầm hướng trên một con đường mà thôi.

"Anh ơi, phải làm sao mới cứu được anh đây?" Đôi mắt em đã ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã không ngừng. 

Wangho nằm trong vòng tay em, yếu ớt đến mức tưởng chừng một giây sau anh sẽ tan biến. 

"Minseokie có nguyện ý thay anh khám phá thế giới này không?"

Dùng đôi cánh của anh, đi thực hiện thiên chức của em. 

"Nhưng nếu không còn cánh nữa thì anh sẽ như thế nào?"

"Anh sẽ trở thành con người thôi. Trải qua sinh lão bệnh tử, có thể sau này còn có thể gặp gỡ yêu thương một người nào đó, sau đó sinh một đứa con, một nhà ba người sống hạnh phúc."

Ryu Minseok gật đầu. Vẹn toàn cả hai người, làm sao có thể từ chối chứ? Em không phải tan biến, mà Han Wangho cũng được sống cuộc sống mà anh muốn. 

Nhưng tại sao Han Wangho không nói cho em biết, rằng thiên thần từ bỏ đi đôi cánh của mình không khác nào con người bị lột da róc xương. Và hơn cả, là không thể luân hồi.

Anh chỉ có thể sống một kiếp này thôi. 

"Anh lừa em."

"Anh đâu có lừa em. Sống thêm một kiếp còn hơn là tan biến thành tro bụi ngay bây giờ, có đúng không?"

"Anh đi đầu thai đi. Em nhất định sẽ tìm ra anh rồi bảo vệ anh."

"Được. Anh chờ Minseokie nhé."

Ryu Minseok có được đôi cánh và lúc ấy em mới nhận được sứ mệnh của em. Em là thiên thần chúc phúc cho các em bé mới chào đời. 

Nhưng chính vì như thế, em mới không thể kiểm soát được ai có thể nhìn thấy cánh của em, vì vốn dĩ nó là cánh của Han Wangho. Và cũng bởi vì trên lưng em là đôi cánh của người em yêu quý, nên em mới biết rõ tường tận về cái gã alpha lừa dối tình cảm của anh, trộm đi lông vũ trên cánh của anh để làm chuyện ác tày trời. 

Nên cho dù em được dạy là không có ai là người xấu cả, em vẫn căm ghét alpha đến tận xương tủy. Em nhất định sẽ tìm ra Wangho và bảo vệ anh ấy sống một đời bình an. 

"Nhưng tôi tìm được anh ấy quá muộn." Ryu Minseok chẳng dám nhìn Lee Minhyeong, mà em cũng chẳng còn sức để ngẩng đầu lên nữa. 

Lúc em tìm thấy anh ấy, anh đã kết hôn rồi. Và chẳng bao lâu sau khi em tìm thấy anh ấy, chính là hôm nay. Một tờ giấy A4 ghi rằng thai ngoài tử cung, và khuyến khích omega Han Wangho không nên mang thai thêm một lần nào nữa. 

"Chỉ cần hai người đó yêu thương nhau bầu bạn đến già cũng đủ hạnh phúc rồi. Bác sĩ đừng lo lắng quá." Minhyeong vỗ nhẹ lưng em, nhưng hắn biết hắn chẳng thể nào xoa dịu được sự tội lỗi đang dâng trào trong lòng em. 

Giá như em tìm thấy anh Wangho từ lúc anh còn là một bào thai, em có thể chúc phúc cho anh ấy khi anh ấy mới chào đời. Như thế thì nhất định anh ấy sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. 

Lee Minhyeong biết em đang nghĩ như thế. Nhưng thế giới tám tỷ người này, em còn chẳng biết người đó sẽ đầu thai lúc nào hay ở đâu thì làm sao em có thể trách bản thân em được?

Chỉ trách, số phận thích trêu ngươi.

"Minhyeongie..."

"Tôi ở đây."

"Nhưng anh Wangho chỉ sống được một lần thôi."

"..."

"Tàn ác hơn nữa là gì anh có biết không? Là anh Wangho nhớ tất cả mọi thứ, nhớ nỗi đau lọc da rút xương, nhớ cái người đã phản bội anh ấy, và cũng biết rõ đây là kiếp sống duy nhất của anh ấy."

Có nghĩa là, Han Wangho từ giờ cho đến khi anh ấy nhắm mắt, có thể là bảy mươi năm hay tám mươi năm nữa, sẽ chẳng có gì còn sót lại trên thế giới này, chứng minh rằng anh ấy đã từng sống nữa. 

Không thể luân hồi, và ngay cả giọt máu ruột thịt của anh, anh cũng chẳng thể giữ được. 

Và Ryu Minseok sẽ là người duy nhất nhớ về sự tồn tại của anh.

GURIA  ଓ༉ Tội cho em, xót cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ