05;

166 22 11
                                    

Hôm nay Ryu Minseok không tập trung ăn cơm, cũng chẳng chú ý đến mẩu tin tức sốt dẻo về vụ án bắt cóc omega hai mươi năm mới được đưa ra ánh sáng. Nếu như bình thường, em sẽ vừa nhai vừa chửi mắng tổ sư bọn alpha rồi.

Em như thế này, làm Lee Minhyeong vừa lo vừa sợ. 

"Hôm nay Minseokie ở chỗ làm có chuyện gì à?" Hắn ân cần hỏi, cũng gắp vào bát em một miếng sườn.

"Nếu như tôi không thể sinh con thì anh có muốn cưới tôi không?"

Một câu hỏi lấp lửng không đầu không đuôi khiến Lee Minhyeong giật mình. Nhưng sự do dự trước khi trả lời đã làm Ryu Minseok thất vọng. Em đã mong chờ điều gì chứ? Rằng người đó sẽ chắc nịch mà bảo em rằng:

"Tôi thích em không phải vì em muốn sinh con."

"Minseokie muốn cưới tôi à?"

"Hả? Trọng điểm là sinh con cơ mà?"

"Con cái quan trọng gì? Minseokie nói lại đi, nói muốn cưới tôi ấy?"

"????"

Ryu Minseok biết Lee Minhyeong có hứng thú với em từ lần đầu gặp mặt, vốn tưởng rằng sự thích thú nhất thời của hắn cũng như bao alpha khác sẽ chóng tàn phai. Nhưng mưa dầm thấm lâu, thứ tình cảm đơn thuần chẳng chút toan tính ấy bắt đầu làm em rung động. Em nghĩ rằng khi yêu một người thì cần phải trải qua sinh tử như trong phim ảnh ấy. Vậy mà bây giờ em lại hạnh phúc với một cuộc đời bình thường như thế này, có người nấu cơm một ngày ba bữa, đưa đón bất kể nắng mưa.

Em tìm thấy sự hạnh phúc giản dị trong cuộc sống có Lee Minhyeong. 

"Thôi... Nếu Minseokie không thích thì không cưới nữa nhé?"

Có lẽ Ryu Minseok không biết, rằng cho dù em quản lý biểu cảm gương mặt tốt như thế nào cũng không thể che giấu được Lee Minhyeong. Bởi vì trước đây chẳng ai nhìn thấy đôi cánh của em, cho nên em cũng không để ý mà kiểm soát nó nên hắn đã có thể dựa vào đó mà biết em đang cảm thấy như thế nào. 

Khi được ăn bánh ngọt, cánh của Ryu Minseok sẽ vô thức giương lên rất cao, có thể chạm đến cả trần nhà. Nhưng khi em buồn, ví dụ như hôm nay, cánh của em sẽ rũ xuống, màu sắc cũng tối đi vài phần. 

"Tôi đã nói gì đâu?" 

"Thế không nói nữa. Minseokie ăn cơm đi."

"Minhyeong..."

"Tôi đây."

"Hôm nay có một bệnh nhân khóc trước mặt tôi."

"..."

Người đầu tiên nhìn thấy cánh của Ryu Minseok là Han Wangho, một omega lặn. Em rất thích người này, một phần là vì anh đẹp. Bạn đời của anh là một alpha, và cũng chính hai anh đã xoa dịu sự căm phẫn với alpha của em.

Nhưng người đứng trước mặt em bây giờ, lại không còn là dáng vẻ xinh đẹp tự tin trước kia nữa. Han Wangho đi không vững, phải có người đẩy anh ngồi trên xe lăn. Kể cả anh nắm chặt tay em, mệt mỏi lắc đầu cũng không thể ngăn cản sự giận dữ của em lúc này. Em sẵn sàng đổ hết tội lỗi lên alpha của anh vì đã không chăm sóc anh cẩn thận.

Dù cho em biết đây đã là hậu quả bọn em dự đoán được ngay từ đầu.

Dù cho em biết alpha của anh phải là người chăm sóc anh tốt nhất hơn bất kì ai.

"Thai ngoài tử cung."

"Ừ, anh đã đoán ra rồi."

"Anh ơi..."

Ryu Minseok không đọc kết quả, lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho Han Wangho. Anh cảm nhận được cơn đau đang càn quét trong cơ thể mình, giống như tiếng khóc của một đứa con còn chưa chào đời.

Và nó không thể chào đời được nữa.

Han Wangho đủ bình tĩnh để không khóc trước mặt Lee Sanghyeok vì anh không muốn hắn lo lắng, nhưng khi anh đọc hiểu từng chữ một trên tờ kết quả này, anh đã không kiềm được lòng mình nữa. Omega lặn rất khó sinh con, cơ thể anh cũng không khỏe mạnh như những người khác. Nếu đứa bé này không có duyên với anh, tức là anh và Lee Sanghyeok không thể làm ba nữa.

"Minseokie..."

"Em đây."

"Bọn anh đã đặt tên cho đứa bé rồi đấy."

Ryu Minseok yêu thích việc chào đón mỗi sinh mệnh thuần khiết đến thế giới này, thế nhưng những lúc như thế này làm em cảm thấy làm một bác sĩ là việc tàn nhẫn như thế nào. Và ngay cả khi em có năng lực của một thiên thần, em cũng chẳng thể cứu lấy những sinh mệnh bé nhỏ ấy, cứu lấy sự vụn vỡ trong tim mỗi omega khóc trước mặt em.

Những đứa trẻ chưa thành hình nhưng đã có một cái tên.

Nếu chúng nó được sinh ra thì chúng sẽ được yêu thương đến nhường nào cơ chứ?

"Rồi hai anh sẽ lại có em bé thôi."

"..."

Han Wangho lấy tay che miệng để không ngăn cho anh phát ra tiếng. Anh sợ người ở ngoài cửa sẽ lo lắng, người đó cũng giống như anh, đều mong chờ đứa con này rất nhiều năm rồi. Dù anh biết hắn mạnh mẽ, nhưng anh cũng biết đây là tin dữ dành cho cả hai người.

Nhà Lee Han bọn họ, sẽ không được đón chào thiên thần nhỏ rồi.

Lee Hansol, ba xin lỗi con.

...

Ryu Minseok không đau đớn như Han Wangho, nhưng em cũng rất đau. Em bất lực nhìn chiếc thẻ tên Bác sĩ Ryu trước mặt, cũng bất lực chạm vào đôi cánh của chính mình.

Bọn họ gọi em là thiên thần áo trắng, nhưng đến lúc cần thì em lại chẳng thể cứu được ai cả. Em vẫn bất lực trước sinh lão bệnh tử, nhìn những đứa trẻ xấu số lần lượt rời đi. 

"Không phải lỗi của Minseokie đâu."

"Minhyeongie, nhưng anh Wangho đã cứu tôi một mạng. Bây giờ tôi lại trơ mắt nhìn anh ấy rơi vào vực sâu không đáy, tôi không nỡ."

"Nhưng Minseokie đã làm hết sức rồi mà..."

"..."

Lee Minhyeong không biết rõ về khả năng của em, nhưng em biết. Và hơn hết, em biết em chưa làm hết sức mình. 

"Minhyeongie có biết tại sao anh Wangho lại nhìn thấy cánh của tôi không?"

"..." Hắn lắc đầu. Chính hắn còn không biết tại sao hắn nhìn thấy đôi cánh này nữa mà.

"Vì nó vốn dĩ là cánh của anh Wangho."

GURIA  ଓ༉ Tội cho em, xót cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ