"Huỳnh Hoàng Hùng nghe rõ trả lời, Huỳnh Hoàng Hùng nghe rõ trả lời, dậy đi không bị đuổi học bây giờ" - Bạn học Hải Đăng với bộ đồng phục sơ mi trắng, quần âu được là lượt thẳng thốn đang đứng trước cửa phòng của người anh hàng xóm, đem hết trí lực ra để gào thét với hi vọng người bên trong phòng sẽ có hồi đáp, nhưng những gì cậu nhận được vẫn chỉ là một sự yên lặng bao trùm cả không gian."Em đếm đến 3, nếu anh không chịu dậy là em phá cửa xông vào đấy nhé"- Vừa dứt câu, Đăng đã đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, cậu không tin là đến nước này người trong phòng vẫn không chịu phản hồi lại.
"3"
"2"
"1"
....Vẫn là không có động tĩnh gì.
Hải Đăng cau mày, không còn nể nang gì mà trực tiếp đạp phăng cánh cửa ra. Lúc này Hoàng Hùng mới vì tiếng va chạm mà bật dậy khỏi cơn mơ, hai mắt cứ cố gắng để mở lên nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chỉ có thể chớp chớp một cách ti hí, đủ để nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Doo à, em sang sớm vậy, để anh ngủ thêm xíu nữa thôi"- Nói xong, không đợi Hải Đăng kịp trả lời, Hoàng Hùng lại tiếp tục trùm chăn kín đầu và chìm vào giấc ngủ.
Đến bước này thì Hải Đăng thực sự không còn gì để nói nữa, vì con người trên giường này mà ngày nào cậu cũng phải đi học muộn cùng, nếu Hoàng Hùng mà bị đuổi học thì e rằng tương lai của Hải Đăng cũng sẽ không khá hơn là bao. Không còn đủ kiên nhẫn, cậu ném chiếc balo đang đeo qua một bên, tiện tay một nhịp lột bỏ chiếc chăn đang trùm kín người của Hoàng Hùng ra khiến anh cũng phải giật mình mà bật dậy quan sát tình hình. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hải Đăng tiếp tục ấn nằm xuống giường.
"Anh thích nằm ngủ mà, đừng bật dậy sớm như vậy"- Cậu vừa nói vừa không quên tháo cặp kính đen được cho là sẽ rất vướng víu ở những bước tiếp theo ra, nhếch miệng cười khiến Hoàng Hùng nằm ở dưới đang mơ ngủ cũng phải lập tức bừng tỉnh mà trợn tròn mắt.
"Tha....tha cho anh, anh dậy rồi, anh ..."
"Suỵt"- Hải Đăng đưa ngón trỏ lên trước môi, bày cái dáng vẻ yêu cầu Hoàng Hùng yên lặng. Thấy vậy người dưới thân cũng không dám làm trái ý, im bặt không phát ra thêm một tiếng động nào.
"Đây là do anh tự chuốc lấy"
Vừa dứt câu, chưa kịp để Hoàng Hùng kịp định thần lại, Hải Đăng đã không chần chừ mà cúi xuống đón lấy đôi môi của anh khiến Hoàng Hùng ngỡ ngàng đến trợn tròn hai mắt và phản ứng đầu tiên chỉ có thể là cố gắng để đẩy tên to xác đang nằm trên người mình ra.
Mặc dù bị Hải Đăng khống chế khiến anh không thể di chuyển nhưng Hoàng Hùng vẫn vô cùng cứng đầu, anh nhất quyết không chịu hé miệng để cậu có thể kéo nụ hôn đi vào sâu hơn, hai tay thì vẫn không ngừng làm đủ mọi cách để ngăn chặn hành động của Hải Đăng.
Đôi lông mày của cậu lại bắt đầu nhíu lại, rõ ràng Hải Đăng cũng không vừa ý với hành động của anh. Cậu bất chợt dừng lại, lúc này Hoàng Hùng đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cuối cùng tên to con này cũng đã tha cho anh rồi.
Nhưng đột nhiên, Hải Đăng dùng một bên tay, tóm gọn cả hai tay của Hoàng Hùng và khoá chặt trên đỉnh đầu trong sự bàng hoàng của anh, bên tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà tóm chặt lấy cằm của Hoàng Hùng, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em chưa tha cho anh đâu"- Nói xong lại cúi xuống tóm lấy đôi môi hồng hào của Hoàng Hùng, mặc cho anh vẫn vùng vẫy chống cự, thấy có vẻ không khả quan, Hải Đăng tiếp tục bấu nhẹ vào một bên eo của Hoàng Hùng khiến anh không nhịn được phải kêu lên một tiếng, tận dụng thời cơ đó, Hải Đăng đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của anh, rất chuyên nghiệp như thể đây không phải lần đầu tiên cậu làm vậy với Hoàng Hùng.
Đầu lưỡi của Hải Đăng gần như chạm đến mọi điểm trong khoang miệng của anh, khiến Hoàng Hùng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài một vài tiếng rên rất khẽ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng tận đến khi Hoàng Hùng đã kiệt sức, hai tay, hai chân không còn sức chống cự mà buông thõng để mặc cho Hải Đăng muốn làm gì thì làm, cậu mới lưu luyến thêm một vài phút rồi chậm rãi buông tha cho đôi môi của anh.
Hoàng Hùng cả người đã đỏ như con tôm luộc, chỉ chờ Hải Đăng giải thoát cho hai bàn tay của anh thì liền thu về che kín mặt, ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hải Đăng thấy vậy thì bật cười, đúng là anh luôn đáng yêu nhất trong mấy khoảnh khắc ngại ngùng đến đỏ mặt như lúc này, cậu rất thích ngắm nhìn dáng vẻ này của anh.
"Hai đứa mau ra ăn sáng nhanh còn đi học nào"- Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Hoàng Hùng vọng ra từ trong bếp và có vẻ như bà cũng đã quá quen với sự hiện diện của cậu trai nhà hàng xóm vào mỗi sáng cho nên khỏi cần nói, bà cũng biết hiện tại trong phòng con trai mình đã xuất hiện thêm một người.
Bà nghĩ thầm trong đầu: "Đúng là cái báo thức của thằng Hùng chỉ có thể là thằng Đăng mà thôi"- Nghĩ đến đây, bà không nhịn được mà tít mắt cười.
"Vâng ạ, bọn con ra ngay đây"- Hải Đăng nói vọng ra từ trong phòng. Nói xong thì liền đưa ánh mắt hướng về người vẫn đang che kín gương mặt, chỉ để lộ hai con mắt ở trên giường.
"Đã chịu dậy đi học chưa"- Hải Đăng nói khẽ vào tai Hoàng Hùng, anh cũng gật đầu nhẹ một cái để đáp lại.
"Ngoan lắm, em đợi ở ngoài, anh mà còn ngủ tiếp thì biết hậu quả rồi đó".
______________
Không biết văn phong có vừa ý mấy pà không vì tôi chỉ viết cho vui thôi nha, fic này sẽ tổng hợp chủ yếu các ý tưởng oneshot hoặc truyện ngắn mà tôi ngẫu hứng nghĩ ra, mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau và không có liên quan gì nhe💗
Viết chơi chơi vì quá mê DooGem thoi nên có gì cả nhà góp ý nhé🦈🐻
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút đáng yêu cùng DooGem 🦈🐻- [Oneshot/ Shortfic]
FanfictionNhững câu chuyện ngẫu nhiên khi tôi có cảm hứng😂 ______________ - Tên truyện: Một chút đáng yêu cùng DooGem - Thể loại: Boylove, Fanfiction, Oneshot (hoặc Shortfic) - Couple: DooGem - Tác giả: Dilys ⚠️Cảnh báo⚠️: + Fanfiction thể...