Em bé đang tính đi ra ngoài ở né tránh đi 2 cái con ngươi của Nui đang dòm em mà như muốn lòi ra vậy đó,thực sự là ngại vô cùng!!!!
Vừa mới bước được đến chỗ anh thì...
Nam:"Tại sao bé lại né anh?"
Anh vừa cất tiếng hỏi là bé đứng khựng ngay trước mặt anh luôn,vốn dĩ đã ngại nay bé còn ngại hơn,xong rồi nhìn kiểu cách ảnh hỏi thêm cái cách ảnh tựa lưng ra sau,dang 1 tay sang ghế bên cạnh rồi đá lông nheo hỏi em sao mà nó muốn đánh lắm kìa.
Thấy em bé không trả lời mình,anh nói tiếp
Nam:"Lại đây"
Nam vỗ vỗ vào đùi mình dụ ý muốn em ngồi lên đó cơ mà dù bé đang rất sượng và chưa suy nghĩ được gì nhưng bé vẫn tỉnh lắm nha,chọn ngồi cách Nam 2 cái ghế lận,thấy bé giỏi hăm!!!?
Thấy em bướng bỉnh,Nam cười rồi quay sang nhìn em
Nam:"Thế em có thể trả lời câu hỏi của anh chưa nào?Anh vẫn đang chờ để nghe bé"
Khánh:"Em không có né anh gì hết,do anh nghĩ nhiều quá thôi à"
Nam:"Có thật là bé không né anh?"
Nam dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn bé,ngượng quá không chịu được em quay đi chỗ khác
Khánh:"Thật mà,em không có né anh,nếu né tại sao em lại tham dự phiên live rồi làm sinh nhật bất ngờ cho anh chứ!"
Tông giọng em lên cao mà mỗi lần giọng em cao thế này chỉ có thể là nói dối và hơn ai hết anh biết thừa điều đó.
Nam:"Được,vậy cảm ơn em đã trả lời câu hỏi của anh"
Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng làm em bé ngơ ngác,cứ tưởng anh sẽ dỗ mình hoá ra lại lạnh lùng như vậy,em bối rối và bắt đầu suy nghĩ ra đủ viễn cảnh em và anh không còn nói chuyện,không còn quan tâm nhau giống như mấy tuần trước thì sao,chắc em điên mất thôi...
Phía bên anh thì đương nhiên là đang vui vẻ vì vừa lừa được em bé một vố,để phạt em cho em chừa cái tội cứng đầu,lúc nào cũng giữ cảm xúc một mình không nói ra với anh,bị bé giận thế này anh cũng uất ức lắm chứ vì không biết bản thân làm gì khiến em suy nghĩ,mỗi đêm là một lần bứt rứt không tả.
Vẫn còn đang trong suy nghĩ hỗn độn giữa phòng chờ rộng lớn thì ba Minh bước vào,nhìn thấy em đang thẫn thờ trên ghế,ba Minh lại gần lay em
Thiên Minh:"Sao vậy Khánh,em mệt hả?"
Khánh:"Anh Minh ơi"
Thiên Minh:"Anh đây,em nói đi,anh nghe nè"
Khánh:"Hình như anh Nam không còn quan tâm em nữa rồi,nãy em nói chuyện với ảnh mà ảnh lạnh lùng với em lắm,hay do em làm sai,đáng ra em phải trả lời anh Nam đàng hoàng,tất cả là do em"
Thiên Minh:"Bé ơi,em nghĩ nhiều rồi,không có đâu,em không có sai,em chỉ là chưa muốn nói ra những điều đó với Nam thôi,là do em chưa sẵn sàng nên em mới không trả lời Nam đàng hoàng,không sao không sao,yên tâm đi"
Khánh:"Nhưng mà giờ em không muốn nghỉ chơi với anh Nam đâu,em thích anh Nam lắm ạ"
Thiên Minh:"Ò vậy hỏ,thôi không có mếu,nghe anh bày em nhé,giờ em đi hỏi Nam đi,xem Nam đang nghĩ gì,chắc phải có lí do gì đó mới khiến Nam như vậy ha"
Khánh:"Nhưng em sợ ảnh sẽ khó chịu khi em hỏi như vậy"
Thiên Minh:"Không có sợ,ai cũng có cảm xúc riêng và nếu em dũng cảm hỏi họ về cảm xúc ấy thì chắc chắn họ sẽ dũng cảm nói với em về cảm xúc của họ,nhé?"
Bé cứ ngồi đó suy tư một hồi lâu rồi cũng đồng ý với anh Minh và dũng cảm đi tìm anh để hỏi về những điều từ lâu em giấu,thật khó chịu khi cứ phải giấu nhẹm tình cảm mà bấy lâu nay em vẫn dành cho Nam,một tình cảm mà có lẽ nếu được chọn em vẫn sẽ dành nó cho anh...