Sau những lời thổ lộ đầy chân thành của anh thì hai đứa đã bắt đầu tiến vào mối quan hệ và đã có thể gọi tên được cho mối quan hệ đó rồi.Em bé không còn những ngày đau đáu về chuyện của cả hai nữa,thực sự em đã và đang rất hạnh phúc.Anh Nam biết em nhà nhạy cảm nên làm gì cũng rất để tâm đến em,chẳng cần biết anh là người sai hay ai là người sai cứ thấy em xịu mặt là tự động xin lỗi em,nhiều khi em còn chẳng hiểu tại sao ảnh làm vậy trong khi ảnh không hề có lỗi gì hết.Đấy,yêu nhau là thế đấy mọi người ạ.
Tình yêu của hai đứa vẫn cứ mãi trong veo và đẹp đẽ như vậy,không ai mần ai khiến,bình yên bên nhau vậy thôi,cả em cả anh.Đương nhiên không tránh khỏi tranh cãi vì mỗi cá thể là một tính cách khác nhau nhưng sau cùng cả em và anh đều đã hạ lấy cái tôi của mình để có thể giải quyết mọi vấn đề.
Yêu đương không chỉ là một phía mà phải xuất phát từ cả đôi bên,biết lắng nghe nhường nhịn không phải chỉ một mình anh Nam,giận dỗi khó chiều cũng không chỉ một mình Khánh,cả hai cứ vậy mà bù trừ và vun đắp cho nhau.
Anh Nam lúc yêu cũng để ý em hơn nhiều rồi,cơ mà cái tính vô tư của ảnh vẫn còn đó,nhiều khi em cũng rất muốn nói điều đó cơ mà lại sợ ảnh suy nghĩ bản thân mình chưa thực sự tốt với em nên em không dám nói,cơ mà mọi người chắc cũng biết,em Khánh mà lo toan hay buồn giận điều gì chẳng cần hỏi cũng biết,huống chi anh còn là người yêu em,chăm em từng chân tơ kẽ tóc.
Nam:"Khánh,lại đây anh hỏi em"
Nam vỗ vỗ lên đùi ý muốn em ngồi lên,Khánh đi lại chỗ anh,ngoan ngoãn ngồi lên 'cái ghế' đặc biệt mình em có
Khánh:"Dạ,anh nói đi,em nghe"
Nam:"Mấy nay em sao vậy,sắc mặt em không ổn tí nào,có thể nào nói cho anh nghe không?"
Khánh:"Hả,em đâu có sao,anh nghĩ nhiều rồi"
Nam:"Khánh,anh yêu em,chăm lo cho em,chẳng lẽ em đang không ổn,anh lại không biết,anh là người yêu em,anh muốn em thực sự ổn khi ở bên anh,anh muốn khi em cần người tâm sự,đầu tiên phải là anh,cho phép anh được nghe tâm tư của em nhé,bé nhỏ?"
Khánh:"Anh ơi,anh hết yêu em rồi ạ"
Em bé vừa nói vừa mếu,làm anh chỉ muốn cắn cho cái thôi
Nam:"Ơi,sao em lại nghĩ anh không yêu em nữa thế,anh làm gì sai hả,cho anh xin lỗi em mà,anh không hết yêu em đâu,em đừng nói vậy,anh thương mà"
Khánh:"Tại em thấy dạo này anh không quan tâm em,toàn đi sớm về muộn thôi,em sợ..."
Nam:"Được rồi,giờ hoàng tử của anh muốn hỏi gì,anh sẽ giải đáp cho em từng câu một,không thiếu một câu nào,nhé"
Nam:"Đầu tiên,anh xin lỗi nếu dạo này sự quan tâm của anh dành cho em có giảm sút,tại dạo gần đây công việc của anh đang chất đống,các bài nhạc trong chương trình cũng phải hoàn thành với deadline dày đặc,anh mong em bé thông cảm cho anh nhé ạ"
Giờ em mới nhớ ra là anh còn công việc chứ không chỉ mình em,em nhận ra bản thân đang quá đáng khi bắt anh phải quan tâm em trong khi anh còn rất nhiều điều cần lo toan ngoài kia,em hối hận rồi.
Nam:"Em bé còn gì muốn hỏi không,anh sẽ trả lời cho em"
Khánh:"Không anh ơi,em không muốn hỏi,em xin lỗi ông xã,em quên mất là anh phải làm việc,em xin lỗi"
Nam:"Không có xin lỗi,không cần xin lỗi anh,anh mới có lỗi,em bé không khóc,anh thương em mà,em là tất cả của anh,là anh sai khi không quan tâm em,tất cả là tại anh,em nhỏ đừng khóc"
Dù là lỗi tại em,hay tại anh thì cả hai đều tự mình nhận thấy những sai lầm để sửa đổi và xin lỗi đối phương,tình yêu tuy đơn giản nhưng những gì em và anh nhận được từ đối phương đều là những thứ chân thành từ sâu bên trong,thương nhau là vậy,vô đối của vô tư là vậy đó.
The end
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chuyện của em,mong rằng sau fic này mọi người có thể cmt cho em idea về fic mới khum ạ,có thể là một cp mà mọi người muốn em viết,rất mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ mọi người ạ,love all🤩