"Hình như Sugishita thích em đó."
"C-Ca-Cái..g-gì cơ..??-"
Hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp, và như rất nhiều lần nổi hứng khác của đàn anh tên Umemiya, Sakura đột nhiên và không hề tự nguyện bị kéo lên sân thượng. Vẫn chỉ là chăm sóc mấy cây rau của anh, nhưng hôm nay, có thứ đặc biệt hơn.
Umemiya vừa dứt câu, ngước lên nhìn đã thấy bạn nhỏ tên Sakura đỏ bừng mặt như trái bom sắp nổ, cơ thể run bần bật như động đất.
Thích nó á?
Sugishita á?
Thấy Sakura như đang lạc trôi ngoài vũ trụ, Umemiya chỉ cười cười, vỗ vai bạn nhỏ.
"Ngạc nhiên lắm hả? Anh thấy hai đứa thân nhau lắm mà?"
"Thân cái con khỉ mốc!!"
Sakura gào ầm lên, nhảy bật ra khỏi ghế xù lông như mèo, nó gầm gừ nhưng chẳng rõ nguyên nhân, tay bóp chặt cốc giấy vẫn đang sóng sánh nước.
Tin dữ thật, nó nghe xong câu này thực sự chẳng dám nhìn mặt tên Sugishita nào đó nữa. Trận quyết đấu với Endo chỉ vừa kết thúc 1 tháng trước, từ kẻ thù, cả hai đã trở thành cộng sự, nhưng cái nết cắn nhau như chó với mèo vẫn đâu vào đấy. Hôm trước lúc Sakura như mọi lần gọi trống không với Umemiya, Sugishita còn bật dậy cầm cái ghế dài gần đó muốn ném vào người nó.
"Là Umemiya-san!!!"
Thế mà giờ lại bảo thích nó, đúng là khó hiểu thực sự?"Thật mà, Sugishita nói với anh đấy."
"G-gì cơ..-?"
Sakura đơ người.
Đàn anh Umemiya thấy thế thì nở một nụ cười rõ tươi, tay chống cầm, nói:
"Sáng nay ấy, Sugishita thổ lộ với anh đó."
Nhớ đến khuôn mặt đỏ lựng, giọng nói có phần run rẩy chần chừa của bạn lớn khi nói về bạn nhỏ, Umemiya lại không khỏi cảm thấy mấy đứa nhóc nhà mình đúng là ngây ngô hết sức.
Sakura chính thức hóa đá, đứng giữa chỗ nắng mà đầu nó còn bốc khói hơn cả ông mặt trời, chiếc cốc giấy trên tay rơi cái đốp xuống đất..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sakura lững thững về lớp, nhưng đầu óc vẫn cứ như trên mây.
Thật à? Sugishita thích nó à? Thật?
Đường về lớp hôm nay sao dài lạ thường.
Sakura mở cửa lớp, hai bạn lớp phó Suo và Nirei liền vẫy vẫy tay. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng nó, cậu bé lớp phó Nirei liền đột ngột dừng động tác lại khi thấy bóng dáng cao lớn đằng sau lớp trưởng nhà mình.
"Sakura."
Đúng như dự đoán, bạn bé nghe thấy giọng nói quen thuộc liền dựng hết lông nhảy dật tít ra chỗ khác. Sugishita nhướn mày chả hiểu gì, nhưng cái tính ngu ngu đã ăn sâu vào não, cậu chỉ lững thững đi về phía ghế chỗ mình, nằm ụp mặt xuống, ngủ.Con mèo hai màu vẫn chưa thả mình xuống mặt đất, nó di chuyển như robot, khập khiễng đi về chỗ ngồi.
Nói thích nó mà nhìn thấy nó lại tỉnh bơ như thế là sao?
Kì ghê.
Còn 3 ngày nữa là đến lễ hội hoa anh đào.
Vì vậy, những cây hoa anh đào ở khu phố Makochi nở rộ lên, trông rất đẹp mắt, cánh hoa theo gió nhẹ rơi lả tả xuống mặt đất. Tuy thế, Sakura không thích lắm, vì bây giờ đang là mùa hè, mà nó thì ghét mùa hè.
Mùa đông cũng ghét, vì lạnh.
Mấy ngày trước, đàn anh Umemiya thông báo cả trường sẽ chuẩn bị cùng mọi người trong khu phố để tổ chức lễ hội, anh nói oang oang trong loa, phải để đàn anh Hiragi gõ vào đầu mấy cái mới chịu thôi. Lớp 1-1 hầu như lúc nào cũng đông đủ, cả bọn đứa nào đứa nấy làm việc rất hăng.
Trừ hai bạn chó mèo nào đó.
"Để đây, tao bảo mày để ở đây!!"
"Tao thích để ở chỗ này đấy! Mày làm sao??"
"Nghe lời lớp trưởng đi thằng khốn!"
"Tao cứ không nghe đấy, mày làm gì được tao???"
Sakura gầm gừ muốn nhào lên khè cho Sugishita mấy cái, mà cậu cũng không vừa, mặt nhăn như khỉ đột thủ thế sẵn sàng để tấn công.
Cuối cùng thì, hai đứa vẫn là lao vào nhau cấu xé.
Nhưng hình như dạo này bạn Sugishita nhường bạn Sakura hơn thì phải, cãi nhau thì không để thua bao giờ, nhưng đánh nhau thì lại rất nhường nhịn.
Vẫn là khuôn mặt hằm hè đen kịt đấy, nhưng cơ thể Sugishita cũng chỉ phòng thủ mà thôi, nhất định không đánh lại cái nào. Thành ra Sakura bị chiều hư, vươn tay lên đấm cậu bôm bốp.
"Sugishita có vẻ nhường Sakura ghê nhỉ?"
Anzai ôm cái thùng cạc tông đi qua, quay lại hỏi hai bạn lớp phó gần đấy. Nirei chỉ bất lực cười cười, còn Suo thì nhún vai như không biết. Sakura đấm đá đủ kiểu trên trời dưới biển, nhất định phải đánh cho bõ ghét, may mắn bạn lớn thể chất khá tốt, mà chỉ là cãi nhau vu vơ nên bạn bé cũng đấm không có đau lắm, nên Sugishita vẫn có thể đứng vững được.
Phải lúc sau, đàn anh Hiragi nghe có biến mới tức tốc chạy đến cốc đầu hai đứa, sau đó đứng thuyết giảng một hồi về "thế nào là tình bạn".
Sakura ấm ức, môi trên nó trề ra như cá trê, tay vân vê lại với nhau, thi thoảng lại liếc mắt lườm Sugishita muốn cháy mặt.
Hiragi chống tay , thấy hai đứa có vẻ vẫn không chịu nghe anh nói, liền thở dài:
"Hai đứa đứng dậy, phụ giúp mọi người đi, còn cãi nhau nữa là hai đứa chết với anh."
Thế là một lớn một nhỏ đứng phắt dậy, bạn nhỏ thì hậm hực dậm chân đi về phía bên trái, bạn lớn thì mặt hằm hằm đen kịt đi về phía bên phải.
Đúng là trẻ con hết sức.
Lễ hội hoa anh đào chỉ tổ chức duy nhất một lần trong năm, nên ai nấy đều rất háo hức, tấp nập chuẩn bị đầy đủ, nào là trang trí, nào là bánh kẹo, quần áo, ...
Sakura giúp một bà cụ treo tấm bảng bán hàng trên cao, với cái thân hình lùn tịt một mẩu, nó đành phải vác cái ghế, trèo lên đứng thì mới với tới.
Sugishita đã thấy và cười đểu.
"Mày cười cái gì?????"
Sakura xấu hổ hét toáng lên, cậu thấy vậy thì khuôn miệng càng rộng hơn, gương mặt vô cùng gợi đòn kiểu: nào, ngon nhào vô?
Bạn mèo hai màu tức điên lên, mặt đỏ lựng như mấy trái cà chua trong vườn của đàn anh Umemiya, nó định nhảy xuống ghế lao vào đấm Sugishita.
Bất chợt, mấy đứa trẻ con đi ngang qua, va trúng vào cái ghế Sakura đang đứng. Đây là loại ghế một chân, mà còn khá nhỏ, chẳng biết tại sao bạn bé lại chọn nó nhưng chắc chắn là va vào thì người đứng ở trên rất dễ ngã.
Đúng thật, Sakura thực sự loạng choạng ngã nhào xuống đất.
..
.
-BỘP.-
"...-?"
"!"
Hé mắt để nhìn xung quang, không đau gì hết?
Sakura mạnh dạn mở hai mắt.
Sau đó nó liền hối hận.
Sakura Haruka, nằm gọn trong vòng tay của Sugishita Kyotaro.
Vừa nãy, lúc lũ trẻ đi ngang qua, cậu đã định nhắc nhở, nhưng xui thay lại không kịp, bọn trẻ va vào cái ghế, làm bạn bé suýt nữa thì ngã đập đầu xuống đất. May mắn là, Sugishita chạy đến đỡ đúng lúc.
Mỗi tội tư thế này đúng là kì cục hết sức.
Sugishita lại nghĩ đến tuần trước, lúc đàn anh Umemiya hỏi cậu.
"Em thích Sakura à?"
Sugishita định từ chối ngay, nhưng không ngốc như bạn mèo hai màu, cậu sau đó khựng lại một lúc, suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
Từ đó, bạn Sugishita biết mình đã tương tư bạn Sakura.
Không khó để Umemiya phát hiện, sau trận đấu với Endo, Sugishita có vẻ nhường nhịn Sakura hơn, thi thoảng anh còn bắt gặp ánh nhìn có gì đó dịu dàng từ phía bạn lớn, hay cái đỏ mặt thoáng qua mỗi khi cậu nhìn thấy Sakura.
Đàn em của anh đúng là dễ đoán."M-Ma-Mày thả t-tao ra..-"
Sakura thực sự muốn đào một cái lỗ thật lớn để chui xuống, xấu hổ chết mất. Không chỉ mỗi khuôn mặt, tay chân từng đốt nhỏ của nó đều hồng hết lên, thêm da nó cũng khá mỏng đi? Nên dễ dàng thấy ngay là nó đang ngại.
Sugishita như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu cũng có chút cảm thấy má mình nong nóng, chầm chậm đặt bạn bé xuống đất, động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Bạn lớn gãi gãi đầu, dè dặt nhìn người vừa được (bị) mình bế trong lòng, được một lúc mới lên tiếng:
"Có sao không..?"
Thế mà thành công làm người ấy giật bắn mình như tên lửa chuẩn bị phóng lên sao hỏa, Sakura với khuôn mặt như bom nguyên tử chuẩn bị nổ tung, táng cho Sugishita một từ ngắn gọn rồi cầm cái ghế chạy biến đi mất dạng.
"Ổn!!!"
______End chap 1______
Izuuhh
YOU ARE READING
Tình tứ yêu đương. [Sugishita x Sakura]
Teen Fiction"Nghe bảo Sugishita thích em đó." "C-Ca-Cái..--Cái g-gì cơ..??-" Thật à? Tên đấy thực sự thích nó á? Không thể nào! Sakura nghĩ đến đây mặt liền trông như mấy quả cà chua trong vườn của đàn anh Umemiya, cầm cốc nước mà run lẩy bẩy như động đất. [Sug...