Sugishita nằm ườn ra bàn, cảm giác như cậu có cái đuôi lớn đang cụp xuống, trông vô cùng ủ rũ. Bạn lớn mặt nhăn như khỉ đít đỏ, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của bạn bé Sakura. Sugishita lầm bầm gì đó trong miệng, đuôi mắt cứ không tự chủ mà giật như bị giật điện, không khí lớp 1-1 cũng theo đó mà ngột ngạt vô cùng, hoảng sợ cậu bạn zombie chuẩn bị bùng nổ mà đi đập phá đồ đạc trong lớp, tan học, quần chúng xung quang lập tức vác cặp chạy về.
Hai bạn lớp phó Suo và Nirei định bụng sẽ đến thăm Sakura sau khi hết tiết nên vui vẻ tươi cười hớn hở lắm, đột nhiên, một bóng dáng cao kều đứng sừng sững ngay ở đằng sau hai bạn.
"Tao đi cùng."
Sugishita mặt mày cáu bẳn, lững thững đi theo sau Nirei và Suo của lớp 1-1 Đa Văn Chúng đến nhà Crush.
.
.
.
.
.
.
"...?"
Sugishita nghiêng đầu, trông ngố ngố, quay sang nhìn hai bạn lớp phó, rồi lại quay sang nhìn căn nhà tồi tàn trước mặt.
'Đây là nhà á hả?'
Đến Sugishita cũng phải nhướn mày thơ thẩn, sao Sakura ở đây được vậy ta?
Cậu bé Nirei ngó nghiêng, sau đó gõ cửa mấy cái.
//Cốc cốc//
Mái tóc hai màu quen thuộc của bạn bé thò ra khỏi cửa, nó dụi dụi mắt xác định người quen. Đang định ồ lên một cái: thì ra là mày à? Con mèo nhỏ mang tên Sakura Haruka chợt lia mắt trúng tới chỗ cây cột điện biết đi ở tít đằng xa.
Xịt keo.
Sakura cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Sugishita, bạn bé vô thức muốn đóng cửa đuổi khách ghê gớm, nhưng nhìn lại khuôn mặt không thể nào nhiệt tình hơn của Nirei, nó lại đành thôi.
Trông nhà bạn bé thực sự chẳng có chút gì cả, ngoài tấm nệm futon cũ, một chiếc tủ nhỏ để đồ dùng và cái nhà vệ sinh tồi tàn nằm ở tít trong góc phòng, hết.
Sakura ngồi xuống tấm nệm futon, người chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng và quần đùi, dù ốm mà đến cái miếng dán hạ sốt nó cũng chẳng có. Bạn bé khoanh chân nhìn hai bạn lớp phó niềm nở mang một đống đủ các loại túi vào nhà. Sugishita chậm chạp bước đến, nhìn quanh nhà của Sakura rồi thầm chẹp miệng một cái, lại quay sang nhìn ba cán bộ lớp mình nói chuyện với nhau rôm rả, chợt nhận ra cậu còn chẳng cầm theo thứ gì.
Quê.
Đảo mắt nhìn bạn bé, Sugishita lững thững ngồi bệt xuống đất, nhưng căn chỗ thế nào mà ngồi cách xa hẳn 2 mét hơn, chẳng khác nào cậu đang kì thị họ vậy.
Sakura thấy thế thì giật đùng đùng lên, đã không (có) thích người ta thì chớ còn bày đặt đến thăm.
Ngộ he?
Nó chỉ tay về phía cậu, như còn mèo nhỏ xù lông lên mà hỏi:
"Thằng kia sao lại ở đây!?"
YOU ARE READING
Tình tứ yêu đương. [Sugishita x Sakura]
Teen Fiction"Nghe bảo Sugishita thích em đó." "C-Ca-Cái..--Cái g-gì cơ..??-" Thật à? Tên đấy thực sự thích nó á? Không thể nào! Sakura nghĩ đến đây mặt liền trông như mấy quả cà chua trong vườn của đàn anh Umemiya, cầm cốc nước mà run lẩy bẩy như động đất. [Sug...