Sugishita đứng thất thần, nhìn theo dáng đi cứng ngắc chạy như bay của Sakura.
"...Mình nói gì sai à..?"
Cậu nghệt mặt ra, ủa mình làm gì không đúng khiến bạn bé giận hả? Sugishita đờ đẫn đi bê nốt mấy thùng cạc tông và mấy túi rác, làm toàn thể quần chúng lớp 1-1 hoang mang vô cùng.
Là sao?Umemiya đi ra từ cửa hàng của Kotoha, vẫy tay chào cô một cái, lại vô tình nhìn thấy cậu em Kyotaro đang thở dài ủ rũ như chó hoang bị bỏ rơi.
"Sao thế?"
Đàn anh lại gần, hỏi. Sugishita nghe vậy thì mặt càng như bị mất sổ gạo, mặt mày đen kịt nhưng vì idol nên cố rặn ra dáng vẻ thường ngày.
"Không ạ..."
Làm sao có thể nói được rằng cậu bị crush giận chứ?
Nhưng ánh mắt này sao mà đánh lừa được anh? Umemiya nhận ra gì đó ngay, liền cười lớn như được mùa, vỗ vỗ vai Sugishita.
"Thôi, cố lên nhé."
Nói xong thì quay đi.
------------------------------------------------------
Sakura mang cái mặt đỏ như cà chua vác đồ đạc, có lẽ vì ngại nên nó làm gì cũng nhanh như tia chớp, làm bạn lớp phó Nirei lo lắng không thôi.
Nghĩ lại cảnh vừa nãy, bạn bé xấu hổ muốn chết, không muốn sống, tôi không muốn sống nữa.
Nó không dám nhìn mặt Sugishita nữa!"Hình như Sugishita thích em đó."
KHÔNGGGGG
Sakura vò đầu bứt tóc, nhớ lại lời nói của đàn anh như một thước phim chạy qua não mà hoảng hốt, không thể nào, không!!
Làm sao có thể chứ...Ghét nó như thế, lúc nào cũng cãi nhau với nó, làm sao mà thích nó được?
Chỉ là trêu thôi, Umemiya chỉ đang trêu nó thôi!
Nhưng mà...Sao lại trêu nó như thế chứ..?
Sakura ngồi bệt xuống ngay ở chỗ vỉa hè, mặt đỏ tía tai, lan đến tận gáy, nó ụp mặt vào đầu gối, không thiết tha muốn suy nghĩ gì nữa. Khổ quá, Sakura chết mất thôi.
Mấy cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc mềm của nó, Sakura còn không buồn gạt đi, cứ thế để như vậy mãi.
1 ngày nữa là đến lễ hội hoa anh đào.
Lễ hội đến càng gần, hoa anh đào nở càng đẹp, gió đưa hết chúng bay vào trong lớp học, Sakura phẩy phẩy quyển vở cho đỡ nóng, mùa hè, đúng là ghê gớm.
Gì mà nóng khiếp!
Nó đưa mắt nhìn lơ là, lại vô tình trúng bóng dáng to lớn đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, Sakura đột nhiên giật nảy, phiến má phớt hồng lên trông thấy, nhanh chóng quay đi chỗ khác.Sau lần bị (được) Sugishita bế, Sakura đã tránh mặt cậu.
Sugishita thường cũng khá ít nói, kiệm lời, tuy thế mỗi lần gặp nó đều phải buông ra mấy câu chọc ghẹo mới chịu được, bạn bé mọi khi sẽ nhảy lên đấm đá bạn lớn, nhưng sau lần đó, nó không dám nữa. Sợ rồi.
Sợ đang đánh đột nhiên cậu tỏ tình thì chết.
Không biết Sugishita có thực sự thích nó không nữa? Ai đời thích người ta mà không có quan tâm gì hết, đến lớp lúc nào cũng chỉ biết ngủ, mắt thì lúc nào cũng chỉ có đàn anh Umemiya, rảnh thì chỉ biết ghẹo nó thôi.
Ghét.
Sakura nghĩ đến đây thì môi trên trề ra, nghe vẻ giận dỗi lắm.
Nhưng chỉ có mỗi nó không biết, ánh đồng tử vàng gục mặt xuống bàn đang nhìn nó chăm chú.
Ngốc.
_________________________________
"..Sao lại mưa hả trời..?"
Sakura chẹp miệng, nãy còn đang nắng chói chang nhưng muốn cháy trường mà? Giờ tự nhiên lại mưa là sao? Nó không mang ô, đành đạp đạp vũng nước dưới bậc thang, trời mưa to thế này, có khi tí nó phải đội mưa chạy về thôi.
Hai bạn lớp phó có lòng muốn nhường ô cho nó cũng bị nó gạt đi, Sakura đuổi cả hai về trước, không cần lo cho nó đâu, đợi ngớt mưa nó về sau.
Thế là hai bạn ngậm ngùi đi về.Sakura ngồi xổm xuống, nhìn theo những cánh hoa đào đang trôi về phía dòng nước.
Chúng sẽ đi đâu nhỉ?
Nó cũng không biết nữa.
"Sao chưa về?"
Sakura theo bản năng giật nảy lên, suýt nữa thì ngã xuống vũng nước, may mà nó đứng vững.
Lắp bắp không biết nên nói gì, nó đành quay mặt sang hướng khác, không thèm trả lời.
Mà chuyện này đối với người kia thì không vui chút nào.
"Trả lời nhanh, thằng kia?"
Sugishita hằm hè, định bụng Sakura mà không trả lời, cậu sẽ cắn lấy cái má bánh bao của nó mà nhai."Mưa thì về kiểu quái gì??"
Sakura gào mồm lên như mèo xù lông, làm Sugishita chỉ muốn lao vào đấm cho nó một cái, nhưng vì nó là crush mình, nên thôi, nhịn.
Phải nhịn!
Bạn lớn nhăn mặt đút tay vào túi quần, gầm gừ quay đi chỗ khác, mắt nhìn xuống đất.
Thế là hai đứa cứ im lặng như vậy, đứa thì nhìn xuống đất, đứa thì nhìn lên trời.
"Bao giờ hết mưa nhỉ?""!"
"...?"
"Mày nhại lại tao làm gì??"
"Tao đâu có nhại mày?"
"Rõ ràng!"
Sakura bĩu môi, đuôi mắt giật giật không tự chủ, dâm chân dậm cẳng muốn đội mưa chạy về.
"Này, đang mưa to đấy?"
"Kệ tao!!"
Thế là mặc kệ Sugishita, nó cởi áo đồng phục trùm lên đầu, chạy ra ngoài mưa.
Cậu chẹp miệng một cái, nhìn theo bóng dáng nhỏ đang dần khuất khỏi tầm mắt, đánh liều chạy theo.
Kết quả là hôm sau, Sugishita vẫn khỏe, còn Sakura thì bị ốm nằm bệt ở nhà.
Sugishita chạy được nửa đường thì mất dấu Sakura, cậu đành vác xác đi về.
Cùng đội mưa, nhưng hình như đề kháng bạn lớn khỏe hơn, nên sáng hôm sau đến lớp, cậu vẫn khỏe re. Định bụng sáng nay sẽ mắng bạn bé một trận vì cái tội đi mưa, thế mà, đến lớp thì lại chẳng thấy người đâu.
Cả ngày hôm đó, Sugishita thất thần. Nhắm mắt ngủ thì không được, vì nhớ bạn Sakura, mở mắt dậy thì cũng không xong, vì nhớ bạn Sakura. Lớp 1-1 được phen sợ hãi vô cùng, không hiểu chàng zombie cột điện hôm nay bị làm sao mà không gục mặt xuống ngủ như mọi ngày nữa, mắt thì cứ mở trừng trừng, ôi, hết cứu.
________________End chap 2.____________________
Izuuhh
YOU ARE READING
Tình tứ yêu đương. [Sugishita x Sakura]
Teen Fiction"Nghe bảo Sugishita thích em đó." "C-Ca-Cái..--Cái g-gì cơ..??-" Thật à? Tên đấy thực sự thích nó á? Không thể nào! Sakura nghĩ đến đây mặt liền trông như mấy quả cà chua trong vườn của đàn anh Umemiya, cầm cốc nước mà run lẩy bẩy như động đất. [Sug...