Cuốn theo dòng chảy của lịch sử, về những năm trước Công Nguyên để mốc son vàng rực của nhân loại, đế chế Achaemenes hiện ra trước tầm mắt. Ngay tại trái tim của đế chế vĩ đại xưa kia, vùng Pháp vực, người ta vẫn truyền tai nhau về một thời hoàng kim ngủ yên nơi sa mạc quạnh hiu. Kinh đô Pasargadae trong ký ức của họ luôn là thành trì vững chắc nhất và là điểm xuất phát cho tất cả.
Dọc theo những con đường cát bỏng rát, cung điện xa hoa vốn đã rực rỡ, dưới ánh tà dương càng làm người ta loá mắt.
"Công chúa! Công chúa!"
Tiếng gọi í ới từ đám tuỳ tùng dường như chả có gì lạ mỗi vãn chiều, công chúa của họ cứ đến thời điểm này lại trốn đi mất. Đoá hồng của đế chế, Lila, vị công chúa đầu tiên của hoàng đế Cyrus II, tên nào cũng được vì nàng không để tâm lắm.
Trái với người em gái Atossa, Lila có vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn, tuy vậy nàng lại tùy hứng vô cùng. Bắn cung, đao kiếm, cưỡi ngựa, không gì là nàng chưa thử qua. Thích nhất vẫn là những lúc vua cha tấm tắc khen mỗi khi nàng biểu diễn cho người xem. Tuy không biết thật hay đùa, Cyrus đại đế thường bảo rằng nếu nàng là con trai, hẳn có thể ngồi lên được ngai vàng. Hoặc chỉ cần là Lila, nhưng có tham vọng một chút, có khi Ba Tư ông gây dựng có ngày chứng kiến huy hoàng vạn năm. Tiếc thay cho kì vọng ấy của cha, nàng chỉ mong một đời nhàn nhã.
"Người không định trở về à?"
Chàng trai tóc đen chống hông, bất lực nhìn lên bức tường thành còn xây dở. Anh ta đã quá quen nhìn vị công chúa này thong thả ngắm nhìn hoàng hôn, mặc cho trong cung nháo nhào tìm mình. Người ngoài nhìn vào, có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến dáng dấp này là của vị công chúa được hoàng đế nâng như trứng, hứng như hoa. Nó phóng khoáng, tự do, cuốn hút gấp trăm ngàn lần những báu vật e thẹn núp mình sau tấm rèm.
"Đến trễ quá đấy. Hystaspes lại giữ ngươi lại luyện kiếm đấy à? Cứ bảo là đến tập với ta là được mà."
Nàng vọng ánh mắt ngắm mặt trời dần khuất bóng sau toà thành tráng lệ tựa đổ máu cho cả một sa mạc cằn cỗi. Địa điểm này vốn là để nàng tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi, đâu ngờ rằng có ngày lại bị chàng trai kia phát hiện. Hắn năm nay 18, khôi ngô tuấn tú, lại là con trưởng của tổng trấn xứ Đại Hạ, nói chung là một người có tương lai xán lạn. Là tuýp người trách nhiệm mà nàng không muốn trở thành nhất.
"Xin công chúa chớ trêu thần, cha thần nếu hay tin ấy chắc sẽ tức chết mất. Vả lại, thần đã hứa sẽ giữ bí mật này cho Người mà."
Tính ra, từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau cũng đã 6 năm. Tình huống cũng là nàng trốn khỏi cung bị hắn bắt gặp. Ngày ấy, chính chàng trai trẻ đã hứa sẽ chôn sâu bí mật những cuộc gặp này và đem nó theo đến suối vàng. Nàng không tin những lời thề nguyện trăm năm, nhưng ít ra, đến bây giờ Darius vẫn giữ lời.
Ngắn ngủi chỉ một giờ mỗi buổi chiều, đơn thuần là cơn gió thổi qua vị công chúa cao quý. Song, là cả một gia tài với Darius. Nếu Người ấy đến đây lúc 6 giờ chiều thì hắn đã cảm thấy hạnh phúc từ lúc tỉnh giấc. Darius đem lòng mến mộ đoá hoa từ xứ cát, quả là một tình yêu trớ trêu đến buồn cười. Xa xỉ vô cùng tận. Hắn trao trái tim cho ai không trao, lại đi trao cho người vĩnh viễn không biết yêu là gì?
"Darius, ngươi nghĩ ta có thể không kết hôn không?"
"Người là công chúa, chỉ cần Người muốn bệ hạ sẽ chiều người tất."
Vì nếu là hắn. Hắn cũng sẽ làm thế. À không. Phải là nếu là hắn, hắn nhất định làm thế.
"Thế à? Vậy nếu ta bị nhốt trong cung, ngươi đừng quên đến bầu bạn với ta."
"Tuân mệnh." - Hắn cười xoà trước ước mong đơn giản đến lạ của nàng. Nàng đã muốn, lẽ nào còn ai dám chống đối ư? Người muốn ngắm dung nhan công chúa kiêu kì, đâu chỉ có mỗi dân chúng Ba Tư? Ngoài kia, nơi trú ngụ của các thành bang, không kể xiết số người tranh nhau để đổi lấy một thoáng chạm mắt với nàng.
"Hôm nay, ngắm hoàng hôn là đủ rồi."
Người ngồi. Kẻ tựa.
Người trên cao. Kẻ dưới thấp.
Công chúa Lila của ngàn hoa. Chàng trai trẻ vô danh.
Khoảng cách ấy. Gần trước mắt, xa tít tận chân trời.
Nếu đời này không kết hôn được với nàng, chi bằng để hắn được kề cận nàng. Hầu hạ nàng đến ngày loài chim thú ăn thịt rỉa xác.