Đất kinh đô Pasargadae, suối nguồn nuôi dưỡng cả một nền văn minh lâu đời của nhân loại. Giấy mực tuy chỉ còn lưu lại phần nổi của tảng băng lịch sử, nhưng cũng ghi chép không ít thông tin về lễ hội của cựu đế chế.
Lễ Nowruz.
Không đơn thuần là khúc dạo đầu cho một năm mới, đây còn là dịp các quốc vương từ những nước khác nhau thuộc đế quốc Ba Tư dâng cống phẩm cho hoàng đế. Xa xỉ và phô trương. Những từ tưởng chừng đã quá cường điệu cũng không gói trọn nổi sự xa hoa của kinh đô vào ngày này.
Trong lúc các vương tộc tụ họp về chính điện, no say trong rượu hoa, nàng công chúa đã cao chạy xa bay từ bao giờ. Ẩn hiện như ảo ảnh giữa sa mạc.
"Darius."
Giọng ai vang lên từ màn đêm tĩnh lặng, nỉ non gọi tên hắn, hoà chút niềm phấn khích vào từng âm vực. Hắn đảo mắt, kiếm tìm nơi âm thanh vọng lại, bất ngờ thay tiếng gọi ấy không ai khác ngoài của nàng công chúa hắn chỉ dám mơ đến. Cảnh tượng thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt bay nhẹ trong gió, trước mắt hắn trở nên vô thực đến dạ phải sinh nghi.
"Ngươi làm sao đấy? Cũng đâu phải lần đầu thấy ta leo tường đâu mà ngẩn ra thế?"
"Người không phải đang dự yến tiệc sao?"
"Ngươi hứa là sẽ dắt ta đi xem lễ mà? Lẽ nào ngươi quên rồi ư?"
Nàng nhảy từ trên bức tường xuống, đi đi lại lại quanh người hắn với khuôn mặt chất vấn, dường như đang mang ý định trách tội hắn.
"Ngươi có biết lừa ta là tội chết không?"
Thú thật, hắn biết nàng không để bụng đâu. Nàng là tín đồ của ngọn lửa thiêng, của những lễ hội sôi động, tuy một mình nàng cũng có thể bay nhảy khắp nơi, nhưng như thế lại tẻ nhạt lắm. Nàng khao khát một người bạn cơ! Niềm vui được san sẻ chính là niềm vui bất tận. Trong cung vốn chẳng có ai chuyện trò nên nàng càng khao khát điều một người kề cận hơn cả. Và Darius trùng hợp thay là người ấy.
Hắn đáng lẽ đừng nên hứa trước với công chúa. Đáng lẽ hắn nên từ chối lời mời vừa rồi. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở đáng lẽ. Mà mọi điều sau đáng lẽ đều không bao giờ xảy đến.
Một thần một quân rong ruổi qua từng ngõ ngách đông đúc, chìm sâu vào không khí mùa xuân dân dã. Những trò tạp kĩ vẫn là thứ ma thuật nàng công chúa phải trố mắt khen ngợi. Nàng mê tít mấy thứ kỳ diệu đầy màu sắc chỉ có thể tìm thấy ở những khu chợ cách xa cung điện nàng ở.
"Darius, ngươi đến xem tên đằng ấy nuốt dao này!"
"Darius, ngươi nói xem ta có thể thổi lửa được không?"
"Darius! Năm sau lại đi tiếp đi. Ngươi phải giúp ta chuồn ra ngoài đấy nhé?"
Darius.
Darius.
Darius...
Cái tên Darius vang lên êm đềm như lời ru, song, lòng hắn cuồn cuộn những ngọn sóng lớn. Tên hắn chưa bao giờ đẹp đến thế. Và chưa bao giờ thanh âm rời khỏi nơi đầu lưỡi ai lại nhẹ nhàng đến thế.
Đêm Chahar Schanbe Suri, ngọn lửa hồng một lần nữa sống lại từ tro tàn. Cái hơi nóng ấy đã là gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt hắn? Hắn nên đối mặt xúc cảm sắp sôi trào thế nào đây?
Cứ chạy đi. Chạy trốn hiện thực. Cứ tiếp tục chối bỏ tình đơn phương điên dại này đi. Đến cuối cùng, hành động rồi sẽ bán đứng hắn. Ánh nhìn hắn đặt lên Người. Cái chạm nhẹ hơi run rẩy che chở Người khỏi đám đông xô bồ. Và cả giọng điệu. Tất cả như lưỡi gươm treo trên đầu hắn.
"Công chúa. Ta thích Người."
Giọng của hắn thỏ thẻ hoà lẫn vào tiếng hò reo của dân chúng. Nàng công chúa của hắn đã đặt toàn tâm trí vào lời ca tiếng hát, chỉ mơ hồ nghe được ai đó gọi mình.
"Ngươi nói gì cơ?"
"Thần bảo nếu Người thích, thần sẽ mời họ vào diễn."
Ừ, đáng lẽ, hắn không nên vọng tưởng.
"Đi thế này thú vị hơn nhiều. Ngươi không nghĩ thế sao?"
Ngón tay thon dài đan xen vào nhau, đầu ngón tay chai sạn khẽ chạm, nhẹ nhàng hệt cặp đôi trẻ còn e thẹn. Theo bước chân người, hắn hoà vào bước hỏa vũ rực rỡ.
"Đi thôi, Darius. Đêm nay còn dài lắm đấy!"
Hãy đi cùng ta, Người hỡi. Cho ký ức đêm nay bất diệt.