Thả hồn trong những tiếng ca, trong điệu múa uyển chuyển các vũ công, quý tộc tề tựu về chốn tường thành nguy nga để nâng rượu mừng sinh thần thứ 16 của công chúa đất cát vàng. Chỉ có những dịp thế này, người ta mới được diện kiến một công chúa Lila e lệ, nhu mì.
Từng bước nàng đi, sàn đá dường như có muôn hoa đua nhau bung nở, tầng tầng lớp lớp lụa là thướt tha, tiếng leng keng từ đống lắc vàng nàng đeo. Kiều diễm và nóng bỏng như ngọn lửa vĩnh hằng cháy giữa muôn ngàn vinh quang của đế chế Achaemenes. Phải chăng vì giờ nàng đã là phụ nữ?
Đêm Ba Tư đầy sao, trong mắt hắn lại chẳng có vì tinh tú nào so bì được với nàng. Duy nàng mới khiến hắn thao thức đến thế. Chuyện đã đành như vậy, đâu thể bảo toàn bộ là do hắn si mê nàng? Là do nàng đấy chứ. Là do nàng tuỳ ý kéo hắn lại gần rồi đẩy đi thật xa. Hắn xin thề có Ahura Mazda chứng giám, dù trái tim hắn có được tạc từ sắt đá thì nàng cũng có cách mê hoặc nó. Trái tim của hắn. Song, chẳng phải của hắn nữa. Nó là của nàng rồi. Từ lâu đã thế.
Và làm gì có đoá hồng nào mà không có gai? Tính nàng thế nào, hắn lại chẳng quen quá? Thờ ơ. Tuỳ hứng. Bắt chuyện được với nàng khó hơn bắc thang lên trời. Nàng chỉ thích làm điều mình muốn, và cũng chỉ thích mở lời khi nàng thấy đối phương vừa mắt. Còn thế nào là vừa mắt với nàng? Chắc chỉ có Ahura Mazda mới hay.
Từng người bước đến diện kiến, miệng luyên thuyên về tuyệt tác mà họ dâng lên mừng sinh thần nàng. Ấy vậy nàng chỉ ngoắc tay ý bảo người hầu đem vào cất rồi cảm ơn một câu lấy lệ. Có lẽ đám quý tộc ấy quên mất rằng đứng trước họ đây chính là báu vật quý giá nhất của Ba Tư vĩ đại, những kiệt tác họ mang đến trước mắt chẳng qua chỉ là thứ tầm thường trước Người. Họ nào hay biết nàng tôn sùng những cánh chim trên bầu trời đến nhường nào, trang sức hay vải vóc rườm rà với nàng chỉ như gông cùm xích nàng vào chiếc lồng vàng son.
Trăng dần lên cao, thứ duy nhất đọng lại nơi đáy mắt nàng là con hắc mã do vua cha nàng ban tặng. Dẫu biết không thể sánh bằng món quà do hoàng đế ban tặng cho con gái, hắn lấy hết can đảm mạo muội dâng tặng một cặp dao găm chạm khắc bất kỳ hoa văn nào hắn có thể liên tưởng đến nàng. May thay, đôi dao bé nhỏ ấy lại đổi được nụ cười thích thú của Người. Bất kể nàng có hiểu ý nghĩa đằng sâu không, cũng chẳng quan trọng nữa.
"Mau mang lại đây ta xem."
Nàng không chần chừ soi lưỡi dao dưới ánh trăng bạc. Nữ thần giáng thế. Đó là cảnh tượng duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Nụ cười thoả mãn trên môi, thân ảnh mềm mại tựa đang nâng niu dải lụa dệt từ ánh sáng mờ, chảy dài trên từng kẽ tay Người.
"Khá hay cho ngươi Darius. Người đâu, ban một thanh Shamshir của ta. Thưởng rượu."
"Tạ ơn công chúa."
Hắn khom người, hai tay nhận đặc ân từ công chúa cao quý. Kiếm nàng hay mang nay trao cho hắn, như lời hẹn ước ngày nào bên pháo đài Toll-e Takht.
"Ta chỉ tặng kiếm cho người có cùng chí hướng."
Hắn uống cạn ly rượu đầy, vị cay nồng ôm ấp cổ họng để lại một dư vị ngọt nhẹ. Hay chăng chẳng phải rượu ngon mà chính là mảnh ký ức kia mới xoa dịu cái nồng đậm của rượu?
Hắn ấy à? Đời này chỉ hướng về nàng. Xin thề.