شاه مات | checkmate

11 2 2
                                    

Một năm nữa lại qua, không khí lễ Nowruz bao trùm đế đô tựa nhắc Darius đại đế về một lời hứa dang dở năm xưa.

"Darius! Năm sau lại đi tiếp đi. Ngươi phải giúp ta chuồn ra ngoài đấy nhé?"

Nực cười thay giờ hắn là người cần phải chuồn ra. Nàng giờ đây như cơn gió tự tại, vô lo vô nghĩ, đắm chìm vào những chuyến phiêu lưu không hồi kết. Còn hắn chỉ có thể cậy nhờ ngày lễ này để gặp nàng.

Hắn một lần nữa tìm về pháo đài xưa Toll-e Takht, tuyệt vọng tìm kiếm mùi hương người thương. Có lẽ nơi đây là nơi duy nhất hắn không bao giờ muốn quay lại, quá nhiều kỷ niệm làm tim hắn âm ỉ một nỗi nhớ khôn cùng. Song, vẫn chọn men theo cơn gió từ khô hạn, tìm về điểm xuất phát.

"Mừng Người năm mới, bệ hạ."

Trên tường thành vẫn là bóng hình ấy, vẫn là ánh kim rực rỡ ngày cũ.

"Công chúa cứ nói đùa. Ta là vua của dân Ba Tư. Còn với Người, thần chỉ là Darius."

Hắn tựa lưng nhìn về hướng xa, nơi những đốm lửa và tiếng ca khiêu vũ, tạo thành khung cảnh hệt bước ra từ cổ tích. Lâu hơn chút nữa. Cho hắn say thêm chút nữa.

"Bệ hạ không sợ ta tạo phản à? Dù gì cũng là công chúa của triều đại cũ đấy."

Hắn cười lớn như vừa nghe câu chuyện khôi hài nhất trần gian. Đôi mắt không bao giờ nói dối, ánh mắt đê mê hắn trao cho nàng chỉ có cuồng si.

"Vậy thần nguyện trao ngai vàng cho công chúa. Hôn quân đã sao? Mọi thứ thật tầm thường trước Người."

"Ngày trước ngàn chén không say. Giờ lại thành thế này à?"

Hắn. Chưa bao giờ biết say hương say hoa là gì. Chỉ biết say một vị công chúa. Rượu cuối cùng cũng chỉ là thứ nước lã lên men. Càng uống để trốn tránh thực tại vắng bóng nàng, trớ trêu thay hắn càng tỉnh hơn. Hắn muốn làm người say, hay xa xỉ hơn là một kẻ điên. Dại trong tình và quẫn trí vì thứ nhục dục người đời cười chê. Có sao đâu nếu tất cả hắn có là một tình yêu cháy bỏng?

Hắn chỉ xua tay cười cho qua chuyện rồi tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện cũ. Hoài niệm thật. Darius chưa bao giờ rời khỏi miền ký ức thời niên thiếu, hắn cứ đâm đầu vào một viễn cảnh hư ảo, tái hiện lại những mảnh vụn hồi ức để trấn an đứa trẻ trong hắn. Hắn cần nàng. Hơn cả một chấp niệm.

"Bệ hạ, ta đã không còn nữa. Hãy tỉnh lại đi."

À, nàng chết rồi. Mấy năm rồi nhỉ? Lâu đến nỗi tưởng chừng đã qua hàng thiên niên kỷ. Sự thật ấy mới tàn khốc làm sao.

Tước đi sinh mệnh vị thánh hắn một lòng tôn thờ để thị uy. Các thế lực thù địch đã trả đũa hắn bằng cách thâm độc nhất. Ghê tởm nhất.

Cả đời này, hắn đâu ngờ lần đầu được bế nàng trong lòng hoá ra là để tiễn Người đi đoạn đường cuối. Hơi thở thoi thóp, máu hồng chảy như suối xuống cát vàng khô cằn.

"Darius... Darius..."

"Có thần."

"Thật tốt quá, ta không cô đơn. Xin lỗi nhé, có lẽ lễ Nowruz năm sau, e rằng chúng ta không thể hẹn gặp ở Toll-e Takht được nữa... Tiếc thật nhỉ?"

"Xin Người đừng nói thế. Sẽ ổn thôi mà. Đúng không?"

"Ta là Lila... Xin đừng quên ta..."

Hắn tuyệt vọng, tìm hơi ấm đang dần nguội lạnh từ cơ thể người thương. Không rõ đêm ấy hắn đã van nài nàng đừng đi bao nhiêu lần, chỉ nhớ tay cả hai đã đan xen rất lâu, lưu luyến đến tận khi ánh ban mai ló dạng sau đường chân trời. Ly biệt chưa bao giờ là dễ.

Nàng ngủ một giấc ngàn thu, để lại hắn trong vòng lặp vô hạn lễ Nowruz. Cứ đến ngày này, hắn như kẻ loạn trí tìm về đất cố đô, hàn huyên cùng hư không. Đáng thương thật. Darius đại đế vang danh một cõi lại si mê một cô gái đến thế. Hắn cứ rót mãi, dẫu cho chén rượu đã trào. Hơi men chảy vào cổ họng, đau rát một vết thương lòng không bao giờ khép lại. Nếu cơn say có thể ban cho hắn thêm một thoáng thấy nàng, để đầu óc rơi vào mụ mị lâu thêm nhiều chút thì chẳng hề gì.

Người ta bảo sức mạnh thời gian khủng khiếp đến độ có thể xoá nhoà cả một nền văn minh, song, giờ đây nó không toàn năng đến thế.

Chôn sâu một ký ức vào lòng đất mẹ, phủ bởi hằng hà sa số mộng đẹp. Đoá hoa kiều diễm vẫn sẽ mãi như thế, rực lửa giữa tàn tro của thời gian.

Hãy để nàng ngủ yên trong tiếng vọng từ đế chế xưa.

"Tạm biệt, Darius."

"Ngủ ngon, Lila."

- The end -

taqburni | تقبرنيNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ