Chương 11:

65 5 3
                                    

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Đông Khu Một, 5:04 sáng, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong ga tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đi đến sân bay đã chạy qua năm lần, cậu trai ngồi trên ghế dài hơn hai mươi phút cuối cùng cũng đứng dậy.

Lạnh quá, phải quay về lấy áo khoác thôi.

Hạ Tuấn Lâm đẩy vali quay lại khách sạn, anh chàng ở quầy lễ tân cười khúc khích. Hạ Tuấn Lâm chỉ tay lên lầu, ra hiệu muốn quay lại lấy áo khoác.

"Vali cứ để dưới này, tôi chỉ lên lấy áo khoác thôi, lấy xong rồi đi ngay." Hạ Tuấn Lâm tự nói với chính mình.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tỉnh, nằm trên giường ôm gối ngủ say. Hạ Tuấn Lâm rón rén mở cửa, mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, tay lục trong tủ quần áo tìm áo khoác của mình.

Áo khoác trượt khỏi móc treo, "bịch" một tiếng rơi xuống túi nhựa đen bên dưới, túi nhựa kêu "xào xạc" và quặn lại, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Hạ Tuấn Lâm nín thở, không dám phát ra tiếng động. May mắn là người trên giường không nhận ra điều gì, chỉ đá chăn rồi trở mình, ngủ tiếp.

Hạ Tuấn Lâm mặc áo khoác vào dưới ánh sáng từ khe cửa, trước khi đóng cửa tủ, cậu thấy những thứ trong túi nhựa bị rơi ra.

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống, nhặt thanh sô-cô-la trên thảm.

Hạ Tuấn Lâm khó quên thanh sô-cô-la này, dài và chia làm hai mươi tư ô nhỏ, mỗi ô đều đắng ngắt. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào phòng, trên sàn đầy những thanh sô-cô-la quá hạn, khoảng chục thanh, Hạ Tuấn Lâm không nhìn kỹ, nhưng cảm giác bằng tay thì thấy, có cái đã bị mốc.

Cậu cẩn thận nhặt những thứ rơi rớt vào túi nhựa. Bất chợt, ngón tay như chạm phải thứ gì đó, Hạ Tuấn Lâm dừng lại.

Đó là những chữ giống như nhiều năm trước, có thể là chữ, nhưng lại giống những đốm mờ.

Hạ Tuấn Lâm nhặt mảnh sô-cô-la vỡ dưới đất lên, mảnh đầu tiên là bảy vết mờ nối liền thành một đường, phía sau có hai ba chữ có thể nhìn rõ, thử thêm hai lần nữa, dòng chữ "Tôi thích cậu" đã hiện rõ ràng, thêm chút nữa, cậu có thể khắc cả tên Hạ Tuấn Lâm ra.

Mảnh cuối cùng, dù chỉ dùng đầu ngón tay cũng có thể nhận ra.

——"Hạ Tuấn Lâm, tôi thích cậu."

Nhiều năm trước, khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra, một đứa trẻ đã dành cả buổi chiều và mười hai thanh sô-cô-la để ngồi trước bàn, cẩn thận khắc từng nét một cái tên. Lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói mình đang khắc, cũng không biết làm thế nào để khiến người ấy tin vào điều đó. Cậu còn quá nhỏ, lại quá bồng bột, sự hiểu biết về tình yêu của cậu vẫn chỉ dừng lại ở việc trêu chọc và đùa giỡn.

Cậu không biết vì sao mình làm như vậy, nhưng mơ hồ cảm nhận rằng, khi người ấy nhìn thấy câu này, có lẽ sẽ vui vẻ.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng xe cộ chạy qua, tiếng leng keng của xe đạp. Không lâu nữa, thành phố này sẽ thức giấc, giấc mơ cũng sẽ tỉnh lại. Cậu bé nói rằng tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu thực sự phải đi rồi. Sư tử nói, vậy được, trước khi đi, tôi sẽ dẫn cậu đi thăm nhà của tôi.

Trong giấc mơ cuối cùng trước bình minh, cậu dẫn anh về nhà. Cậu đứng giữa cánh đồng hoang, chỉ vào mình khi còn nhỏ và nói: "Nhìn xem, cậu ta yếu đuối biết bao, cậu ta sợ đến chết, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ hung dữ để dọa người khác. Người khác nói đông, cậu ta lại đi về phía tây, đi mãi, rồi không thể quay đầu lại được."

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, cậu trai đã chỉnh trang sẵn sàng, tựa lưng vào cửa và từ từ trượt xuống. Cậu nhìn chàng trai đang ngủ trên giường, nhìn anh phát ra những tiếng nức nở trong mơ, nhìn anh dần dần sụp đổ trước mắt mình. Những góc cạnh sắc nhọn đã bị mài mòn, bộ xương cứng rắn cũng dần biến mất, cuối cùng, chỉ còn lại một khối thịt mềm mại và mong manh, đang thở hổn hển trong chăn trắng nhạt.

Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay vào miệng.

—Đắng quá.

—Đắng đến mức muốn khóc.

   ____   END   ____

【Tường Lâm/翔霖】Bỏ trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ