Cả lớp theo lời Hiệu trưởng lên xe buýt về trường, ai nấy cũng đều đã thấm mệt sau chuyến đi này.
Khi chuyến xe buýt từ khu vực rừng về trường bắt đầu chuyển động, Tăng Thuấn Hy và Phó Thi Kỳ đã ngủ gục cạnh nhau sau một ngày dài hoạt động. Phó Thi Kỳ thoáng nhìn xuống chiếc áo khoác đã bị bẩn và không thể sử dụng được nữa của mình. Không khí trong xe trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ và ánh sáng yếu từ đèn xe.
Sau hơn vài giờ di chuyển, chuyến xe dừng lại ở trong sân trường, mọi người đều bước xuống khỏi xe, và sân trường nhanh chóng trở nên đông đúc với sự có mặt của phụ huynh , ba mẹ của các học sinh cũng chạy lại xem xét con mình, cũng nhiều phụ huynh không kiềm được mà rơi lệ
Tăng Thuấn Hy thấy ba mẹ mình vội vàng chạy tới, nét mặt lo lắng. Mẹ của cậu ôm chầm lấy, giọng nói đầy lo lắng, ôm chặt cậu"Con có biết mẹ lo thế nào không?Con không bị làm sao đấy chứ Tiểu Hy?"
Tăng Thuấn Hy ôm lại mẹ, cảm nhận sự ấm áp, nhẹ xoa lưng bà an ủi
"Con không sao đâu mẹ, chỉ là mệt một chút thôi"
Ba của Tăng Thuấn Hy bước tới, ánh mắt đầy cảm kích khi nhìn Phó Thi Kỳ
"Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho thằng bé. Không có thầy cũng không biết thằng bé sẽ ra sao nữa"
Phó Thi Kỳ cười nhẹ, xua tay
"Không có gì đâu ạ. Đây cũng là việc cháu nên làm."
Mẹ của Tăng Thuấn Hy buông cậu ra, bước tới chỗ Phó Thi Kỳ cũng không kìm được lòng, ôm Phó Thi Kỳ và bày tỏ lòng biết ơn chân thành:
"Cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu có thể, mong ngày mai thầy có đến nhà dùng bữa cơm. Hy vọng thầy sẽ nhận lời."Phó Thi Kỳ ngại ngùng nhưng nhìn ánh mắt thiết tha của mẹ Tăng Thuấn Hy vẫn gật đầu đồng ý
"Cảm ơn, cháu chắc chắn sẽ đến"
Mọi người nhanh chóng di chuyển về phía xe gia đình để quay trở về. Trước khi đi Tăng Thuấn Hy lấy chiếc áo khoác dài mà mẹ cậu chuẩn bị cho mình, vòng tay khoác cho Phó Thi Kỳ, còn cẩn thận kéo cổ áo chặt một chút
"Thầy... về cẩn thận nhé."
Phó Thi Kỳ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng
"Ừm, về cẩn thận Hy Hy."
Tăng Thuấn Hy hơi sững người rồi lại cười vui vẻ, đi đến bên xe, nhìn lại Phó Thi Kỳ một chút rồi mở cửa xe bước về.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường, Phó Thi Kỳ cũng di chuyển lên xe đưa đón của trường để trở về.Trên đường về nhà, ba mẹ của Tăng Thuấn Hy không ngừng lo lắng và trách móc cậu vì đã làm họ lo lắng. Họ cũng nhắc nhở cậu rằng ngày mai hãy mời Phó Thi Kỳ về nhà ăn cơm, như một cách để cảm ơn sự chăm sóc của thầy ấy
"Ngày mai con nhớ nhất định phải mời thầy ấy về ăn cơm"Tăng Thuấn Hy gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy ấm áp
"Con biết rồi mẹ"
Ba mẹ cậu cũng thở nhẹ nhõm hơn nhiều vì con họ không sao
**Đêm đó**
Tại phòng riêng, khi mọi thứ đã yên ắng, Tăng Thuấn Hy không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường, mãi suy nghĩ về khoảnh khắc khi ở trong rừng, nơi cậu bị sốt và Phó Thi Kỳ đã ở bên chăm sóc cho mình. Không khí lúc đó thật lãng mạn và cảm động, điều đó làm trái tim cậu không ngừng rung động
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ..Thật là.."
Bên Phó Thi Kỳ lúc này cũng khá khó ngủ, anh ngồi một mình uống trà, ánh sáng từ đèn bàn yếu ớt. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác của Tăng Thuấn Hy treo trên ghế, Phó Thi Kỳ khẽ mỉm cười
Trong ánh sáng mờ ảo, cậu nhớ lại những khoảnh khắc đã qua. Nhất là lúc Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng khoác áo cho mình, cảm giác sự ấm áp từ tình cảm chân thành của Tăng Thuấn Hy làm lòng anh thấy rung động một chút..
Nghĩ rồi, anh leo lên giường, nhẹ nhàng tắt đèn, cảm giác hài lòng và yên bình khi nghĩ về những khoảnh khắc đã chia sẻ với Tăng Thuấn Hy. Mọi thứ đều trở nên êm đềm, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Cả hai dường như đã có một giấc mơ đẹp, cảm giác ấm áp và tình cảm dần nảy sinh ở họ
![](https://img.wattpad.com/cover/374633322-288-k268482.jpg)
YOU ARE READING
[Hy Nghị] Khoảng Cách Vô Định
FanficLấy bối cảnh hiện đại của 2 người Tăng Thuấn Hy và Phó Thi Kỳ Fanfic : Vô tình quen biết nhau qua học tập, ngọt ngào hạnh phúc bị tan vỡ khi gia đình không chấp nhận. Buộc phải xa nhau, tương lai gặp lại như người xa lạ, Thuấn Hy không còn muốn nhớ...