Một ngày bình thường của một năm dương lịch, mọi thứ xung quanh vẫn xoay đều theo quỹ đạo vốn có, có chút nhàm chán và vô vị. Thầm đánh giá trong lòng về cuộc sống này, rồi lại đắm chìm trong mớ xúc cảm đắng ngắt từ tách cà phê còn vương một tầng khói mỏng. Tôi chẳng thiết tha gì món đồ uống này, kỳ lạ rằng dù biết hậu vị để lại trên đầu lưỡi là chút đăng đắng khó chịu, nhưng tôi vẫn tìm đến nó như một thói quen khó bỏ.
Nó cũng giống như câu chuyện giữa tôi và chị, dù tìm mọi cách để lãng quên đi, nhưng tôi vẫn không thể xoá bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí của mình.
Tôi là Son Seungwan, năm nay tôi 22, còn chị ấy 24.
***
Là một đứa trẻ sinh ra tại một làng chài nhỏ ven biển ở Busan, tôi lớn lên trong vô vàn kỷ niệm về đại dương xanh biếc. Gia đình tôi là một gia đình cơ bản sống nhờ vào chiếc thuyền đánh cá của bố tôi. Tôi thích theo bố đi ra biển xa, để nhìn ngắm cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, để chớp lấy mớ tia nắng sương mai, để nhìn thấy những sinh vật nhỏ dưới màu xanh trong trẻo của đại dương.
Tuy cuộc sống thuở thơ ấu bình yên là vậy, nhưng nó không thể ngăn cản quy luật sinh tồn khắc nghiệt của đời người . Bố tôi bị cơn bão tàn khốc cướp đoạt đi sự sống trên chính con thuyền gắn bó từ lâu, mẹ tôi khi nghe tin được thông báo từ người thanh niên trong đội cứu hộ, bà sốc đến mức ngã quỵ trong vòng tay của tôi.
Chỉ nhớ về hôm ấy, mẹ ôm chặt lấy tôi oà khóc nức nở trên bãi cát trắng, nhìn đội cứu hộ đưa thân thể lạnh ngắt của bố từ khơi xa vào bờ.
Khi ấy chẳng hiểu sao tôi lại không khóc, tôi nhìn người mẹ tội nghiệp của tôi, rồi nhìn sang gương mặt tái nhợt đã không còn sự sống của bố tôi, dù sự nghẹn ngào đã dâng lên mi mắt, tôi vẫn không dám rơi xuống bất cứ giọt lệ nào. Giây phút đó, tôi nhận ra mẹ chỉ còn mỗi tôi thôi, tôi phải che chở cho mẹ, thay cả phần của bố.
"Mẹ ơi, Seungwan của mẹ sẽ không khóc đâu, Seungwan của mẹ sẽ sống thay phần của bố, sẽ thay bố chăm lo cho mẹ, cho gia đình này. Tin con mẹ nhé!"
Mẹ tôi tiều tuỵ trong những ngày diễn ra tang lễ. Dù đau buồn nhưng tôi vẫn thay mặt mẹ hoàn thiện tốt những bước cuối cùng trước khi đưa tro cốt của bố hoà vào đại dương xanh.
Sau những hôm đau buồn đó, tôi không còn cơ hội theo bố ngắm hoàng hôn trên thuyền nữa. Tôi lặng người ngồi trên bờ cát trắng, nhìn toàn bộ khoảng không trước mắt như một thói quen, dù tôi chẳng còn đủ tâm tình để tận hưởng nó như mọi lần.
Chỉ là khi chỗ trống bên cạnh bỗng nhiên có sự thay đổi, khi tôi quay đầu nhìn sang, một cô gái lạ mặt đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô ấy mặc chiếc áo màu xanh tựa như làn nước biển, mái tóc xoã trên vai, nét mặt trưởng thành khiến tôi dễ nhận ra cô ấy lớn tuổi hơn tôi.
Chị ấy không nhìn tôi, chị ấy chỉ nhìn bầu trời trước mắt. Tôi thấy chị ấy nở nụ cười, bỗng nhiên lại thấy bình yên. Chẳng hiểu vì sao nữa, nụ cười đó vô tình khiến sự loạn nhịp trong lòng tôi biến mất, dần thay thế là chút an yên mà những ngày qua tôi chẳng cảm nhận được. Mãi cho đến sau này, đó luôn là nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng được ngắm nhìn khi tồn tại trên cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|WENRENE| Hẹn Ước Cùng Em
Fanfiction"Hẹn chúng ta ở một chân trời khác Sẽ cùng em nhìn ngắm ánh hoàng hôn." Tác phẩm dự thi GYAML's 1st Fanfic Contest. Đã được sự cho phép của chị chủ blog nên mình reup lại trên Wattpad để các bạn reader của mình có thể đọc dễ dàng hơn.