Chương 1: Vùng đất không có ánh sáng (1)

95 16 1
                                    

Edit: Ann

Trước mắt cậu là một vùng tối tăm đến nỗi thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay của mình.

Bạch Linh có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người đàn ông trong bóng tối.

Giọng nói đau khổ của hắn ta vang vọng trong bóng tối, cho nên Bạch Linh không thể biết giọng nói của hắn phát ra từ hướng nào. Cậu chỉ có thể nghe thấy sự sợ hãi tột độ trong giọng nói của hắn, và biết rằng hắn ta đang rơi xuống phía dưới, hoặc bị thứ gì đó kéo xuống.

"Cứu tôi với!"

"Ở đây có quái vật!!"

"Ahhh"

Người đàn ông điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc là hắn ta không thể nói thêm lời nào nữa sau khi hét lên những lời vừa nãy. Trong bóng tối vô tận, chỉ có tiếng kêu của hắn ngày càng chói tay, về sau gần như không còn giống tiếng người nữa.

Bên dưới tiếng kêu còn có tiếng nhai xương răng rắc khiến răng hàm đau nhức.

Âm thanh kéo dài được một lúc rồi đột nhiên im bặt.

Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở gấp gáp của Bạch Linh.

Lúc này, thiếu niên xinh đẹp lo lắng cắn môi bởi vì sợ hãi, đôi mắt mở to, lông mi bởi vì sợ hãi mà run rẩy, toàn thân khẽ run lên.

Lưng cậu lúc này đang tựa vào một bức tường cứng và hơi cong. Cậu phải cố co chân hết mức có thể và dùng chân dẫm lên đường cong của bức tường, mới đủ miễn cưỡng giữ mình dính lên tường.

Bất kỳ chuyển động nào của cơ thể, dù chỉ là một cái liếc nhìn xuống, cũng có thể khiến Bạch Linh mất hết khống chế mà rơi xuống dưới, giống như người đàn ông đó, rơi vào bóng tối vô định bên dưới.

Nghĩ đến hậu quả của người đàn ông khi trượt chân rơi xuống, Bạch Linh sợ hãi nhắm chặt mắt lại, viền mắt đỏ ửng càng ngày càng nóng.

Cậu không muốn bị ăn sống đâu.

Bạch Linh khi còn nhỏ sức khỏe đã kém, ít khi tập thể dục. Chỉ duy trì tư thế này thôi đã khiến cho cậu cảm thấy kiệt sức.

Bắp chân thon dài của cậu căng cứng, đôi chân dài trắng muốt ép sát vào tường, ngón chân căng ra, bắp chân đã bắt đầu run rẩy.

Bạch Linh chỉ có thể cảm nhận được bức tường phía sau và mối nguy hiểm không rõ là gì ở bên dưới, bây giờ cậu không biết có thể kiên trì bám vào tường bao lâu nữa.

Vài giờ trước, Bạch Linh còn đang ngủ ở nhà.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu nghe thấy trong đầu mình có một giọng nói nghe như lời dẫn truyện, giọng địu đầy ác ý hả hê khi người gặp nạn, nói rằng chào mừng các người chơi đã đến với thế giới phụ bản của khách sạn ác mộng.

Chỉ cần tìm được lối vào khách sạn là có thể rời khỏi phụ bản này và thành công đặt chân vào khách sạn.

Nhưng ngoài điều đó ra, không có thêm bất kỳ manh mối nào khác.

Giọng nói ấy không nói họ phải tìm kiếm lối vào như thế nào, không nói nó nằm ở đâu, càng không chỉ dẫn cách nào để tìm.

[ĐM/EDIT] Boss phó bản lại yêu tôi - Lang Bất TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ