Chương 2: Vùng đất không có ánh sáng (2)

68 14 0
                                    

Edit: Ann

Bên kia, có người dường như thở nhẹ một hơi, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Thẩm Thanh Nguyệt."

"Tôi là Bạch Linh."

Giọng nói của Bạch Linh rất mềm mại trong trẻo và cực kì dễ nghe. Nó còn mang theo vẻ ngây ngô như học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên, khiến ai nghe cũng sinh ra thiện cảm.

Thẩm Thanh Nguyệt gần như có thể xác định đối phương là một nam sinh trẻ tuổi, có vẻ là một đứa trẻ ngoan.

"Em có ổn không? Vừa rồi chị nói chuyện với em, nhưng em không trả lời."

Giọng Thẩm Thanh Nguyệt rất trầm ổn, khiến Bạch Linh cảm thấy cô giống như một chị bác sĩ dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Dù không thể nhìn thấy cô, nhưng cậu lại cảm nhận được một sự tin tưởng đối với cô, vội vàng thành thật đáp: "Vừa rồi em không nghe thấy gì cả. Bên cạnh em hình như có... Quỷ."

Bạn Linh ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Nó.. Nó chạm vào em."

Thẩm Thanh Nguyệt khựng lại một chút. "Nó chạm vào em?"

"Dạ". Giọng Bạch Linh mang theo một sự ấm ức."Em cảm thấy nó muốn ăn em."

Thẩm Thanh Nguyệt nghi hoặc nhíu mày.

Cô đã là một người chơi lâu năm, theo kinh nghiệm của mình. Trò chơi này chưa bao giờ là chuyện đùa, tỷ lệ tử vong cực cao.

Quái vật chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ lập tức giết chết người chơi bằng những phương pháp tàn nhẫn nhất, hoặc kéo dài thời gian chết để người chơi càng thêm đau đớn, không có khả năng dùng cách dịu dàng chạm vào đối phương để trêu đùa.

Phó bản này từ lúc bắt đầu đã khiến cô vô cùng khó giải quyết.

Nếu Bạch Linh còn sống, Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy Bạch Linh chưa thật sự gặp quỷ, hoặc là chưa vi phạm quy tắc tử vong.

Rốt cuộc, quỷ quái sẽ không nương tay với bất kỳ ai.

"Bạch Linh, hãy giữ bình tĩnh." Thẩm Thanh Nguyệt nói. "Quỷ rất có thể không tới được. Chắc đó chỉ là ảo giác của em."

"Bóng tối dễ khiến bản thân sinh ra những liên tưởng không tốt. Tin tưởng rằng em hiện tại đang an toàn. Nếu thật sự có quỷ ở bên cạnh em, có lẽ bây giờ em đã chết rồi."

Vậy mọi cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác sao...

Bạch Linh liếm môi, cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế. Thậm chí cho đến bây giờ, cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn bám lấy cậu, không hề biến mất.

Tuy nhiên, Bạch Linh lại do dự một chút, rồi cố gắng bỏ qua sự tồn tại kỳ lạ bên cạnh mình, không phản bác lại.

Rốt cuộc, Thẩm Thanh Nguyệt nói rất có lý.

Cậu thật sự còn sống, cũng không bị thương.

Lúc này, ngoài Thẩm Thanh Nguyệt, còn có một cô gái khác không kiềm chế được mà bật khóc.

"Chúng ta có phải đã chết rồi không."

Cô ta không ngừng thở dốc, giọng nói run rẩy, như thể một cô gái trẻ đang hoảng loạn mất đi lý trí,  không thể kiểm soát cảm xúc của mình: "Nhưng tôi không muốn chết, cứu tôi, đây rốt cuộc là nơi nào."

[ĐM/EDIT] Boss phó bản lại yêu tôi - Lang Bất TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ