Chương 3: Vùng đất không có ánh sáng (3)

53 11 0
                                    

Edit: Ann

Trong bóng tối thật sự chẳng có gì cả.

Ít nhất, Bạch Linh không nhìn thấy gì cả.

Không có con quỷ nào bám lên người cậu, cảm giác ở eo cũng đã biến mất.

Nhưng ngọn lửa này chỉ chiếu sáng một khu vực rất nhỏ.

Ánh sáng yếu ớt vẫn bị bao trùm bởi bóng tối kinh hoàng.

Mọi thứ trong không gian kỳ lạ này vẫn còn là ẩn số đối với Bạch Linh.

Và cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, như làn không khí mát lạnh vào đêm khuya, nhẹ nhàng lướt qua làn da hở của Bạch Linh, khiến cậu nổi cả da gà.

"Em cần phải tiếp tục đi tới phía trước." Thẩm Thanh Nguyệt đột ngột nói.

Bạch Linh nuốt nước bọt, không nói gì cả.

"Bạch Linh, chị biết em sợ hãi, sợ có gì đó trên con đường phía trước và cũng sợ rằng mình sẽ trượt chân ngã xuống. Đây là phản ứng tự nhiên của con người."

"Nhưng nếu muốn sống sót, em phải kiên cường, phải mạo hiểm. Nếu không tìm thấy chữ "Ác mộng", chúng ta chỉ có thể chết ở đây. Và chữ "Ác mộng" có thể ở ngay trên vách đá phía trước em."

"Em nhất định phải tiến về phía trước."

Giọng nói của Thẩm Thanh Nguyệt rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên quyết, mang theo một sức mạnh không thể từ chối.

"Đi nào."

Thẩm Thanh Nguyệt đưa tay ra, trao bật lửa cho Bạch Linh.

Bạch Linh hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay lạnh lẽo lên, ngoan ngoãn nhận lấy.

Trước khi ánh sáng tắt đi, Bạch Linh nhận thấy ngón tay cầm bật lửa của Thẩm Thanh Nguyệt đã bị trầy xước, thậm chí chảy máu.

"Chị...Chị bị chảy máu sao?"

Bạch Linh ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn đang đi chân trần, mặc dù cảm thấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng không cảm thấy vách đá quá gồ ghề.

Thẩm Thanh Nguyệt ngạc nhiên một chút, cô cũng nhìn vào tay của Bạch Linh. Bàn tay của cậu thiếu niên dài và trắng trẻo, lúc này đầu ngón tay mịn màng của cậu thậm chí không có chút bụi bẩn nào.

Cô nhíu mày, hơi bối rối.

Nếu những gì họ dựa vào thực sự là một cột đá tròn, tại sao lại có sự khác biệt về chất liệu?

Có phải đánh giá của họ về nơi này có điều gì đó không đúng?

Thẩm Thanh Nguyệt tỏ ra trầm ngâm. Tuy nhiên, Bạch Linh không nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy rằng vách đá này thô ráp hơn mình tưởng.

Thẩm Thanh Nguyệt đã nỗ lực rất nhiều mới đến được bên cạnh cậu, cậu cũng phải kiên cường hơn.

Bạch Linh lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng quay về phía bóng tối phía bên kia.

Khi cậu nỗ lực ép sát vào vách đá, cẩn thận điều khiển đôi chân đã bắt đầu run, bắt đầu khó khăn mò mẫm sang trái trên vách đá.

[ĐM/EDIT] Boss phó bản lại yêu tôi - Lang Bất TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ