1. Mất trí nhớ

142 15 0
                                    

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, khắp cơ thể đau nhức như đang nằm trên cục đá. Nhất là đỉnh đầu, nó vừa đau như không có gì diễn tả nỗi thống khổ ấy. Mắt tôi hơi nhoè vì tỉnh dậy, dần dần cũng ổn định hơn mà nhìn rõ trần nhà.

"Ôi trời, Sakura!? Cuối cùng em cũng tỉnh!" Shizune hoảng hốt nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn chị ấy. Chị ấy đỡ bả vai tôi, nhẹ nhàng để tôi ngồi dậy.

"Em cảm ơn..." Giọng của tôi khàn, có lẽ tổn thân vùng họng.

"Cái con bé này, đi làm nhiệm vụ còn trượt chân té xuống núi nữa chứ!" Chị ấy trách móc tôi nhưng không nỡ cốc đầu.

"Núi, nhiệm vụ?" Tôi ngạc nhiên, cố nhớ lại chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ đến.

"Hả đừng nói em không nhớ!" Chị ấy mở to mắt, nhẹ nhàng xem vết thương lớn được cuốn băng trên trán tôi.

"Em còn nhớ hôm qua em làm gì không?" Chị dò hỏi, tôi lắc đầu.

"Hừm..." Bàn tay phát sáng xanh chị ấy kiểm tra trên đầu tôi.

"Vết thương đã lành. Não cũng không tổn thất nặng..."

"Giờ để chị hỏi em vài câu nhé!" Tôi gật đầu đồng ý. Chị ấy trở về chỗ ngồi.

"Em còn nhớ Naruto không?" Trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai tóc vàng, mỉm cười rạng rỡ.

Chắc đấy là Naruto, tôi liền gật đầu.

"Thế em biết giờ cậu ấy đang ở đâu không?"

Tôi liền lắc đầu, khi nhắc về cậu ta. Tôi chỉ nhớ là một cậu nhóc luôn mỉm cười rạng rỡ, hơi đần độn nhưng tôi có niềm tin vào cậu ấy.

"Ừm...thế em có nhớ Uchiha Sasuke không...?" Chị Shizune có vẻ hơi ngại nói tên này. Đầu tôi không xuất hiện hình ảnh cậu ấy.

"Ai vậy ạ?" Tôi hỏi, nếu chị ấy nhắc đến chắc tôi có quen. Nhưng tình hình này tôi chẳng có kí ức nào về cậu ta.

"Thế à..." Chị tỏ vẻ hơi thất vọng.

"Thế em ngồi đây nhé, để chị đi báo cho ngài Tsunade." Tôi gật đầu thì chị ấy đứng dậy khỏi phòng.

Trong cái yên tĩnh của gian phòng, cái mùi hương thoang thoảng từ hoa Cẩm Chưởng. Tôi hơi nhíu mày cái lọ hoa ấy, tuy mới nhìn nó lần đầu nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một người. Tôi chắc chắn rất thân cô ấy, một cô gái có mái tóc vàng được cột lên, với đôi mắt xanh biếc.

"Ino." Tôi khẽ nói, tựa như thì thầm. Cậu ấy là bạn thân tôi, tôi nhớ rõ nhưng không tài nào nhớ được kỉ niệm nào với bạn ấy. Trong đầu một mớ hỗn độn, nó tối đen như mực. Không để tôi nhớ được một chút ngoài cuộc nói chuyện vừa nãy với chị Shizune.

Tai tôi nghe vang vảng tiếng bước chân đang tới gần. Cánh cửa được mở ra, tôi nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa phía trước. Một người phụ nữ tóc vàng với hình thoi trên trán, tôi thấy bà ấy rất quen thuộc. À, là sự phụ tôi. Ngài Tsunade.

"Sakura, con ổn chứ?" Ngài ấy tới gần ngồi xuống, phía sau có chị Shizune.

"Ngài Tsunade...đúng không ạ?" Tôi hỏi cho chắc, đôi mắt màu hổ phách ngạc nhiên, tôi hơi ngại ngùng. Tuy biết bà ấy nhưng kí ức về bà ấy giống như Ino, không thể nhớ được.

[SasuSaku] Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ