3. Bực bội

80 7 0
                                    

Tôi đứng im lắng nghe cơn xả giận của sư phụ. Tôi hứa lần sau mà có gặp Sasuke, sẽ đấm vào cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của cậu ta. Tự nhiên ôm lấy còn đánh ngất, hại tôi đến chiều mới được về báo cáo nhiệm vụ. Còn phải lấy lí do khác để sư phụ không nghi ngờ.

"Được rồi, tạm thời ta bỏ qua cho con." Sư phụ thở dài, tôi vẫn thấy vẻ bực bội của ngài ấy. Nếu không phải có chị Shizune thì bây giờ tôi phải hứng mấy cú đấm vào người.

"Con có thể về được rồi." Chờ cái vẫy tay đi về, tôi gật đầu nói xin phép rồi ra khỏi văn phòng Hokage.

"Sakura." Ino hét từ phía sau, tôi vẫy tay. Có vẻ cậu ấy vừa mới đi làm nhiệm vụ về xong.

"Đi ăn vặt không?" Ino hứng hở, tôi thấy ngại khi từ chối nên cũng đồng ý.

"Cậu biết không, Naruto sắp về rồi đấy!"

"Thế à, không biết thằng ngốc ấy ra sao nữa."

"Chắc cậu ta đang tập trung phát triển nhẫn thuật mới thôi!" Tôi cười nói, đưa tay với lấy miếng Dango.

"Ê, cậu biết không. Hôm nay tớ vừa gặp một anh chàng đẹp trai lúc làm nhiệm vụ." Tôi thầm thở dài trong lòng. Rồi rồi, đến lúc nghe những câu chuyện ngôn tình của cô bạn.

[...]

Tôi mím môi nhìn chăm chằm tờ giấy. Ừm, tờ giấy ghi những dòng tâm sự của tôi gửi tới Naruto. Thi thoảng tôi có liên lạc cậu ấy qua bưu điện. Thấy mình viết không lố liền cất vào bao bì dự tính mai đem qua bưu điện.

Tôi nhảy lên giường. Mới đó đã trời đã tối, bố mẹ chắc đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi vươn vai quyết định vào nhà tắm.

Nước nóng xả vào từ trên đỉnh đầu. Ngâm mình trong bồn tắm, nhớ lại cảnh tượng tôi gặp người từ xưng là Sasuke. Chiều hôm nay tôi có hỏi thử Ino nhưng thấy cô bạn bảo ngày bé tôi rất thích Sasuke, còn từng cạnh tranh với Ino vì hắn ta. Mà bây giờ tôi lại nghĩ ngày bé tôi làm mấy hành động ngu dốt. Nói thật là Sasuke đẹp trai, nhìn một phát không có người con gái nào không thích cậu ta hết. Vừa mất trí nhớ, trải qua lần đầu gặp Sasuke, tôi không có thiện cảm với cậu ta.

Người gì đâu mà kiệm lời. Sợ tôi nghe được giọng cậu ta ấy! Nghĩ đến mà phát bực, cái cảm giác vui vẻ được tắm cũng biến mất. Quyết định nay ngủ sớm.

Nói là làm, tôi mặc áo ngủ màu be. Để hé cửa sổ cho trăng làm sáng phòng với có tí gió. Bật quạt, nhìn xung quanh thấy mình thực hiện đủ thao tác nên tôi quyết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bộp

Tôi nhăn mặt, nửa đêm nửa hôm thằng nào đi ném đá vào nhà. Tôi mà gặp được chắc chắn sẽ mắng, bò dậy xuống giường. Tôi nhíu mày đi ra ngó cửa sổ.

Không biết mình bị mù không, thấy cái người hôm nọ đang đứng trên mái nhà. Tôi ngáp dài, đóng cửa sổ khoá chốt. Kéo dèm, rồi nằm lên giường ngủ tiếp.

'Mình bị điên mới thấy cậu ta.'

Đó là dòng suy nghĩ bớt chợt trên đầu tôi. Hơi nóng vì quay mặt vào tường, tôi ngửa cổ quay mặt về phía cửa sổ.

[SasuSaku] Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ