4

312 49 10
                                    

"Đi về"

Người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh dương sáng màu nhìn tụi nó

Ánh mắt lạnh lẽo khiến tụi nó phát run

Bỗng Chaemi lại bật cười thành tiếng

"À, tao hiểu rồi, mày biết bọn tao sẽ đánh mày nên thuê người đến hù doạ phải không?"

Tụi nó nghe Chaemi xong cũng thả lỏng, Seungmin không thèm đáp lời

Đầu cậu ta choáng váng, được người có đôi mắt cáo bế trong lòng

Lão đưa cậu ta vào xe, rồi bọn họ cũng vào xe tính rời đi

Ngay lập tức nhóm của Chaemi chặn lại

"Này! Các người ban nãy là doạ ai đấy?"

Chất giọng tiểu thư của Chaemi vang rõ, buổi phát trực tiếp đã tắt ngúm

Yejun đập tay lên mũi xe, khuôn mặt vênh váo nhìn bọn họ

"Bước ra đây, đừng để bọn này khó chịu"

Trước thái độ thách thức của tụi nó, người có đôi mắt cáo tức giận

Seungmin thì bất lực, mấy lão vẫn ngồi trong xe, nhưng ngó chừng không nhịn được lâu nữa

"Anh Changbin, về nhà đi, em muốn về"

Giọng Seungmin thều thào vọng qua loa xe hơi

Jeongin vuốt mái tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mấy vết bầm trên mặt cậu

Người đàn ông lái xe cũng quay ra sau, thấy gương mặt của cậu ta thì chép miệng

Lần lượt ba chiếc xe rời khỏi trường trước tâm trạng không vui của nhóm Chaemi

Bảy giờ đúng, căn biệt thự nằm khuất sâu trong khu rừng già sáng đèn

Seungmin nằm trên giường trắng sau khi được băng bó vết thương

Cả người nó tàn tạ, chỗ nào cũng có dấu tím bầm và băng gạc

"Anh Jisung, em khát nước"

Tiếng cậu ta thều thào nhỏ xíu, vì đã cạn hết sức lực

Người tên Jisung liếc Seungmin, lấy một ít nước và ống hút cho cậu

"Bị đánh nhiều rồi đấy"

Bang Chan nhìn cậu ta cảnh cáo, cậu chỉ cúi đầu khi nghe chất giọng nghiêm trọng của lão

Hyunjin cầm trên tay con dao phẫu thuật, bức tranh đỏ thẫm trước mặt được lão kẻ vài đường

Lập tức hiện ra một khung cảnh rừng tuyệt đẹp với những đường vân đỏ đậm nhạt khác nhau

"Tao dùng hết máu rồi, nó đẹp hơn tao tưởng tượng"

Hyunjin mỉm cười nhìn tác phẩm của bản thân, tỏ vẻ rất hài lòng, lại quay sang nhìn Seungmin

"Lũ nhóc đó tận 5 người cơ, tuyệt!"

Seungmin rùng mình với lời thì thầm bên tai của họ Hwang, chợt nhớ lại người bạn bị mất tích hôm trước

"Các anh, Wooji cậu ấy..."

"Chết rồi"

Yongbok bình thản tiếp lời, tay cầm lọ thuốc giảm sưng quỳ trước mặt cậu

Lão nói nhẹ như gió, bàn tay đang bôi thuốc cho cậu cũng vậy

"Đã nói tránh xa mấy tên như vậy ra, mày không nghe hả?"

Minho liếc cậu ta, giọng nói sắc lạnh, đôi mắt Seungmin lập tức cụp xuống

"Em đã cố tránh rồi, là tự cậu ta tỏ tình mà, em có làm gì đâu"

Đám người nhìn chòng chọc vào người Seungmin, cậu ta chẳng đáp lại

Đây chính là nhà của cậu ta, những người xung quanh cũng được tính như người giám hộ

Nhưng bọn họ không giống người giám hộ bình thường, bọn họ đáng sợ

Người duy nhất bình thường ở đây là Kim Seungmin, một con cừu xám sống giữa đàn sói đồ tể này

Bọn họ không tỏ ra chiều chuộng cậu ta, cũng không tỏ ra quan tâm đến chuyện cậu ta làm hay gặp phải

Nhưng sau cùng chỉ là không tỏ ra thôi

[allѕeυngмιn] • 𝔹𝕆𝕐𝔽ℝ𝕀𝔼ℕ𝔻𝕊 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ