"Nghỉ nhiều quá, em sợ"
Seungmin nhìn chàng trai trước mặt, Changbin vẫn im lặng lau cây chùy gai dính vài vệt đỏ
Cậu ta không thấy sợ những thứ này, tiếp xúc nhiều nên quen
Lão không nói gì, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn
Lão biết không ai dám đuổi cậu ta, Seungmin chỉ sợ sau này đi học lại sẽ khó khăn
Cậu ta cũng muốn học xong nhanh để tốt nghiệp, tránh xa tụi Chaemi
Bị đánh mãi ai còn muốn đi học chứ?
"Mày ăn sáng chưa?"
Chất giọng ồm ồm của Yongbok phát ra đằng sau
Lão vươn vai mệt mỏi nhìn Seungmin
"Em... Chưa ạ"
Cậu cười lấy điểm, rồi vội chuồn vào phòng bếp, Yongbok chỉ liếc theo
Lão chép miệng, đến chán
"Hình như có ai bên ngoài!!"
Được một lúc, bỗng nhiên Kim Seungmin sợ hãi trở lên phòng khách, chiếc xe lăn đẩy nhanh mém còn không phanh được
Cậu ta ôm chặt bên tay Bang Chan, chỉ về hướng cửa sổ kính được che một lớp rèm
Đúng là có người thật
Mấy lão nhìn nhau, gan đó, đây là rừng cấm nổi tiếng đáng sợ, vậy mà cũng dám bước vào
Seungmin vẫn còn ôm người họ Bang, chất giọng bỗng nhỏ lại
"Đó là... Nhóm Chaemi mà?"
Cậu ta nuốt nước bọt, chợt nhìn ra đằng sau mình
Mấy lão này, lại nữa, cái ánh mắt săn mồi đó
"Này, chắc mày không ngại mất vài người bạn đâu nhỉ?"
Hyunjin ôm vai cậu ta, cúi người thì thầm vào tai
Seungmin nghiêng đầu tránh né hơi thở nóng hổi lão phả vào tai mình, nhăn mày
"Tận năm người, còn là con của người có chức quyền, các anh đừng làm gì họ đó"
Han Jisung nhếch môi, áp sát mặt mình vào mặt cậu ta
Điều này quen đến nỗi Kim Seungmin còn chẳng thèm đỏ mặt nữa
"Im đi, mày nghĩ bọn tao sẽ nghe lời thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày hay sao?"
Lão bật cười, mân mê vài lọn tóc trên đầu cậu
Seungmin biết lão chỉ mạnh miệng vậy thôi, bạn trai cậu, cậu hiểu mà
"Seungmin! Ra đây mau đi!"
Tiếng cửa sắt bên ngoài bị lung lay, tụi nó nhìn thấy đôi giày quen thuộc của Seungmin trên bệ cửa
Có vẻ cậu không giấu được nữa rồi
"Ngồi im đây, mày mà dám ra ngoài đấy, tao chặt chân!"
Yang Jeongin liếc cậu ta, Seungmin mắt long lanh nước, không dám cãi lại
Tụi nó vẫn đập cửa bên ngoài, Yongbok chép miệng muốn bước ra
Tay lão bị cậu ta nắm chặt, muốn giữ lão lại, điều đó làm Yongbok khó chịu
"Nghe lời thì tao cho mày sống, không thì tao cho mày đi cùng chúng nó đấy?"
Giọng lão gay gắt, đồng tử đen xoáy sâu vào mắt cậu
Seungmin không hề hoảng sợ với sự cảnh cáo của lão, nhìn Yongbok chằm chằm
"Anh đừng có mà hù em!"
Yongbok đưa tay lên cao, chực chờ giáng xuống mặt cậu ta một bạt tai
Nhưng vẫn không có gì xảy ra
Minho chép miệng, mặc kệ ánh mắt van nài của ai đó mà mở cửa
"Tìm ai?"
Chất giọng khó ở của lão làm tụi nó có hơi sợ, nhưng gương mặt này tụi nó nhớ
Chaemi hùng hổ lên tiếng
"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là Kim Seungmin rồi"
"Thằng què đó có trong nhà không?"
"Có, thì sao?"
"Mở cửa cho bọn này vào, nhanh đi!"
Seungmin nghe tiếng tụi nó, mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu
Tụi nó điên chắc rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[allѕeυngмιn] • 𝔹𝕆𝕐𝔽ℝ𝕀𝔼ℕ𝔻𝕊 •
Fanfic| Bạn trai | W/N : Truyện chứa NHIỀU yếu tố nhạy cảm, trưởng thành, có tình tiết máu me Kim Seungmin luôn là mục tiêu bắt nạt của các bạn kể từ khi học cấp hai vì cuộc sống khép kín của mình ...