Minho đuổi tụi nó về, mặc cho khuôn mặt Hyunjin nhăn nhó
Hai người đó nhìn nhau, ánh mắt như muốn đánh lộn
Seungmin thì khác, cậu ta gửi đến Minho ánh mắt vui vẻ, mỉm cười rất tươi
Có lẽ trong bảy tên cứng đầu, Minho vẫn có chút dễ bảo hơn
"Đừng có nhìn tao thế, tao để chúng nó về vì nhà chưa dọn thôi"
"Cũng phải, để tụi nó thấy mấy cái xác trong nhà kho chắc sẽ phát khiếp mất"
Chan cười nhếch môi làm Seungmin ngồi trên xe lăn mà rùng mình
Bàn tay Jeongin đặt trên vai cậu ta, khuôn mặt tưởng chừng vô hại mỉm cười tươi tắn
"Mày thấy tao nên làm gì với chúng nó?"
Lão hỏi rất bình thản, nhưng Seungmin như đã hoá đá, hoặc là cậu ta không muốn trả lời
"Em đến ớn lạnh món xương hầm của Yongbok, cũng không muốn ăn mứt đỏ của anh đâu"
Cậu ta im hơi một lúc, mới lầm bầm, miệng cắn miếng bánh mình nướng đã nguội lạnh
Yongbok bật cười, lão không phủ nhận lão có quá ít kinh nghiệm
Đặc biệt là trong việc nấu ăn, hoặc khử mùi tanh của thịt
Nhưng dù sao Seungmin cũng chưa từng thử qua mấy món đó lần nào mà
"Đừng nhìn em thế, em sẽ ọc hết thức ăn ra nếu bữa tối thực sự có mấy món kiểu vậy đó"
Cậu trai ngồi trên xe lăn nhăn nhó, cổ họng cũng có hơi lợm như muốn nôn
"Đừng có bướng, không thích thì không nấu thôi, nôn ra tao đánh mày đấy"
Bọn họ giật mình nhìn biểu hiện cậu trai, Changbin vội quát lớn đe doạ
Cuối cùng thì, đe doạ cũng chỉ là đe doạ, có ai đụng vào một cọng lông của cậu ta đâu chứ
"Em mệt, em muốn nghỉ"
Hwang Hyunjin liếc mắt, miệng lầm bầm chửi cậu ta chỉ biết ăn với nằm, sẽ thành lợn sớm thôi
Vẫn cõng cậu ta lên tận phòng, ở tầng bốn, gần sân thượng
Kim Seungmin biết mình không nên ở đây lâu, ít nhất để bảo toàn tính mạng cho mấy người 'bạn cùng lớp' kia
Bọn nó mà tìm tới lần nữa khác gì tự nộp mạng chứ?
Chiều tàn, Han Jisung mở toang cửa phòng cậu trai kia, hắn đảo mắt xung quanh rồi bỗng nhíu mày
Kim Seungmin đang đặt cuốn từ điển dày cộm của Yongbok đưa hôm qua trên đùi để học
Với cái đôi chân sắp tàn phế của cậu ta, điều này thực sự là tra tấn
Lão đánh lên nệm làm cậu ta giật cả mình, vội ngước nhìn, Jisung giận dữ trông còn sợ hơn cả Chan
Bình thường lão này toàn tỏ ra quái gở và khó đoán, hiếm khi khó chịu
"Sao vậy? A!"
Han Jisung giật cuốn sách trong lòng cậu ta ra, Seungmin hốt hoảng hét toáng lên
"Tao bảo mày thế nào?"
"Em... Vài tuần nữa là em thi rồi, em sợ..."
"Sợ cái gì? Ai dám đánh rớt mày?"
Tiếng quát tháo của lão khiến cậu ta giật nảy, và cũng thu hút sáu tên còn lại
Chẳng mấy chốc lối vào phòng Kim Seungmin đã bị che kín
Han Jisung cầm cuốn sách tính ném vào người Yongbok, may mà cậu ta cản lại
"Tao đưa cho mày vì mày năn nỉ, nhưng tao đã dặn mày chưa được động vào cơ mà?"
Yongbok gằn giọng, trong khi Changbin xem xét chân của Seungmin
"Chưa thành người tàn phế, nên mày muốn tàn phế thật à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/375095322-288-k765432.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allѕeυngмιn] • 𝔹𝕆𝕐𝔽ℝ𝕀𝔼ℕ𝔻𝕊 •
Fanfic| Bạn trai | W/N : Truyện chứa NHIỀU yếu tố nhạy cảm, trưởng thành, có tình tiết máu me Kim Seungmin luôn là mục tiêu bắt nạt của các bạn kể từ khi học cấp hai vì cuộc sống khép kín của mình ...