1.

274 34 24
                                    

Thôi Phạm Khuê là thằng con trai ưu tú nhất cái làng này, tiếp sau là thằng Thôi Nhiên Thuân. Cả hai đứa đều học giỏi và cần cù có chí tiến thủ, các cụ trong làng đều đánh giá cao, ước mong hai cháu sau này đóng góp cho dân làng không ít. Còn chưa nói đến gia đình là hàng xóm láng giềng, sáng tối có nhau, mẹ Khuê có gì liền mang gửi mẹ Thuân, ba Thuân có điếu cày cũng chia chung với ba Khuê. Mỗi tội là hai thằng không thân nhau lắm, nói giảm nói tránh là thế, nói thẳng ra là ghét nhau ra mặt.

Lí do thì ít người biết, nhưng ai đã biết rồi thì thấy rất ngớ ngẩn. Chả là Thuân có lần tâm sự với Khuê về việc thích gái đít bự, còn Khuê- một thằng mơ mộng về em người yêu xinh đẹp tháo vát kín đáo nghe xong liền thấy tởm. Từ đó nó cho rằng Thuân có gu như cứt, khác quan điểm sống và nhiều lần ganh đua nhau chuyện học hành, hai thằng nghỉ chơi luôn. Lí do trẻ con vậy nghe lại hợp lý phần nào, Thuân cũng cho rằng thật sáng suốt khi không bỏ thằng kia sớm hơn, đàn ông gì mà đánh giá thằng khác thích đít bự, gớm thấy gái lại chả sáng hết cả mắt ra.

Học giỏi thì nổi tiếng cả làng rồi, chỉ là không ai ngờ hai thằng đỗ bách khoa, oai như cóc. Ba mẹ Khuê và Thuân biết tin liền sung sướng chạy ra giữa đường ôm nhau, không uổng công nuôi nấng con cái, đẻ ra mà mát hết cả ruột. Người trong làng biết thế liền chúc mừng hai nhà, hiếm lắm làng mới có hai chàng sinh viên bách khoa, ba mẹ chúng nó từ hôm ấy ra đường như vua khoác long bào, cứ nói con trai tôi là thằng Khuê, cu cậu nhà tôi là thằng Thuân thì ai nấy đều nể vài phần.

Các cụ trong làng lại ngồi tán gẫu với nhau, cả cái sân trước nhà văn hoá có bàn cờ để ấm nước chè cùng cái ô, giữa trưa nắng chang chang mà các cụ vẫn ngồi ung dung uống nước chè rồi bán tán chuyện thiên hạ. Lại nhắc đến hai cậu trai ưu tú của làng, cụ nào cụ nấy khen lấy khen để, các cụ mong sao hai cháu học hành thành đạt về còn đưa làng ta lên xã.

Trước ngày nhập học hai chục hôm, cả nhà Thuân ngồi với nhau lướt iphone tìm nhà cho nó. Khổ nỗi tìm nhà muộn quá, kí túc chật kín slot rồi, giờ chỉ còn cách thuê ngoài. Trong khi Thuân đang căng mắt ra tìm nhà giá rẻ, quan trọng là ở được một mình thì ba Khuê sang. Ông hỏi xin bịch chè liền tham gia vào tìm chung luôn, Thuân thấy vậy liền thấy điềm điềm.

Điềm này đúng mẹ rồi.

Thế đéo nào, ngày nhập học chúng nó ở chung nhà với nhau, căn kiểu studio rộng ba chục mét vuông, có nhà vệ sinh khép kín bếp ăn đàng hoàng, giường thì ở gác bên trên còn chỗ sinh hoạt ở trệt dưới. Khỏi phải nói Khuê và Thuân bất lực tới nhường nào rồi, nhưng vì kinh tế hạn hẹp của gia đình nên phải cố, chứ cả làng có mỗi hai thằng đỗ chả quen ai ở với nhau là đúng rồi.

Chúng nó phải bê đống va li và túi xách khệ nệ lên phòng ở tầng 9, toà có thang máy nhưng đang bảo trì, đen đủi đến thế là cùng. Khuê thở không ra hơi, đến tầng 6 nó bắt đầu mệt rồi, thang ở đây vừa dốc vừa hẹp, thêm đống va li ngang ngửa vác cả cái nhà của nó theo làm tim nó sắp ngừng đập rồi. Thằng Thuân hiếu thắng vạch áo lên để lộ bắp tay rắn chắc nâng ba cái va li một lúc, sau lưng thì cái cặp to tổ bố như bọn tây ba lô, nó bỏ mặc Khuê thở hồng hộc ở tầng sáu mà lên trước.

- Thằng gà!

Thuân đắc ý, nó hí hửng đứng trước căn nhà, dự là sẽ vào trước rồi chốt cửa lại, nó giấu khoá của Khuê từ sáng mà. Nhìn cái cửa được chia thành hai lượt, một lượt cửa sắt một lượt cửa gỗ nó nhớ ra là mỗi chùm có hai chìa, nhưng sao chùm của nó có mỗi một chìa thế này? Thuân sờ vào túi quần, lục lọi khắp nơi không thấy chìa còn lại đâu, bỏ mẹ rồi, thêm khoá thằng Khuê nữa. Mặt nó tái mét, nhìn cửa sổ ngoài hành lang đang rọi cái nắng gần bốn mươi độ vào người, nhìn đống đồ đạc nằm ngang ngửa trước cửa nhà mà nản, giờ quay lại tìm có mà đến tết tây.

Nó đợi một lưc xem Khuê có lên không, nhỡ nó troll mình đem chìa khoá đi giấu thì sao. Thuân cũng hi vọng vậy nên ngồi trước cửa nhà đợi, thầm chửi thằng kia làm đéo gì lâu thế, nhưng vẫn cố đợi vì giờ nó thở cũng không ra hơi rồi. Nắng thì cứ chiếu vào mặt Thuân, nó nóng mà chỉ biết uống nước đợi chờ, đống vali thì nằm đè lên người nó. Thầm nghĩ hai thằng con trai mà đem nhiều đồ thế này để đâu cho hết, Thuân mệt mỏi mãi lúc sau mới thấy Khuê lết cái xác lên.

Mồ hôi nó nhễ nhại, trố mắt ra nhìn Thuân ngồi chồm chỗm trước cửa, nó nói không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi:

- Mày... sao không mở cửa?

- Có khoá chó đâu? Mày giấu đúng không?

- Cái đmm, tao giấu làm gì?

- Thế sao mất khoá không tìm?

- Mày ngồi đấy không báo câu nào tao tìm bằng mắt à?

Khuê nhìn Thuân vô tâm còn nổi điên với nó dù thằng đấy mới là người gây ra mọi chuyện, nó ức mà không biết làm gì, bất lực muốn khóc thun thút. Thằng Thuân thấy thế giật mình, chết mẹ rồi, trêu tí mà nó khóc thật, mệt thằng của nợ này ghê, nó liền không nói gì lật đật xuống cầu thang tìm.

Thấy bóng nó khuất đi dưới cầu thang, Khuê trở mặt. Nó lôi trong túi áo chùm chìa khoá lủng lẳng, cả khoá nó lẫn khoá Thuân, rồi ung dung mở cửa vào nhà và khoá chặt lại. Này thì chơi xỏ ông mày.

Trời chập choạng tối, Thuân đờ đẫn vì ngày đầu đã làm mất khoá, không biết nói với Khuê như nào, nhưng vừa lên đến nơi liền thấy chỉ còn đống hành lí của mình ngoài cửa. Lúc này, Thuân sợ Khuê giận quá bỏ đi rồi, ờ thôi càng tốt. Dẫu thế, dù gì cũng là bạn trọ với nhau, nó quyết định nhấc máy gọi cho Khuê một cú xem thằng dở hơi kia ở xó nào. Vừa ấn vào danh bạ tên "thằng của nợ", Thuân chờ thì nghe thấy tiếng điện thoại của ai kêu vang vảng trong hành lang. Nghe kĩ lại thì rất gần đâu đây, nó nhìn một lúc thấy hành lang không có cái máy nào mới để ý sau lớp cửa kia.

Tiếng chuông kêu rõ mồn một, điều này khiến nó hiểu ra điều gì đó, đập cửa thật mạnh chửi bới Khuê mở cửa. Nó cáu thật rồi, doạ rằng nếu Khuê không mở sẽ báo chủ nhà, xem cả hai có bị tống ra ngoài không, rồi sẽ doạ tán hết gái nó thích, doạ qua doạ lại nó hét ầm lên với chất giọng khàn khàn ở cổ. Khuê nghe xong cũng rén rồi, mở vội không tí nữa Thuân phá cửa xông vào mất.

Khuê lạch cạch mở cửa, Thuân phát điên lao vào đè nó xuống đất, đấm cho một phát vào mặt. Nó không muốn đấm Khuê đâu, nhưng làm người ta mủi lòng rồi lại chơi như vậy thì quá mất dạy rồi. Khuê đẩy Thuân ra, đấm vào bụng nó, hai đứa vật qua vật lại một hồi liền tha cho nhau mà im lặng trôi qua tuần đầu.

Từ đó, Khuê ghi hận Thuân hơn nữa.

yeongyu ; enemies to loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ