6

187 30 19
                                    

Dạo này Thuân cứ đang học thì hai cái tên "su kem"lại hiện trên màn hình điện thoại, thằng Khuê gọi đéo gì lắm thế không biết. Đây là lần thứ ba trong ngày, bình thường chúng nó còn không nhắn cho nhau nửa câu trong một tuần chứ đừng nói đến gọi điện, tới lần này thì Thuân cũng hơi bất an có chuyện gì đó không ổn nên nó ra ngoài nghe máy.

- Gọi cái cứt, làm sao?

- Tao vừa xem thời tiết trên đường về có mưa to, mày đi cẩn thận nhé, đi từ từ thôi.

- Mưa á? Xời, tao là dân chơi không sợ mưa rơi mà.

- Nhưng bão to lắm... mày đi cẩn thận, đường trơn lại khổ...

- Biết rồi, mày cứ như mẹ tao.

Thằng Thuân khó hiểu tắt máy, Khuê hôm nay dở chứng à? Lại còn nhắc mưa to đi về cẩn thận, nó thấy thằng này lạ, phiền ghê. Nó đúc cái máy vào túi quần rồi quay lại lớp, cố ngồi hết tiết rồi phóng nhanh ra khu gửi xe lấy con honda quèn trả góp 1 năm về chỗ trọ. Thuân cũng sợ mưa rơi ướt áo ướt quần nên nó đi về nhanh nhanh còn kịp, đằng nào đến tầm chiều nó mới có ca làm.

Trên đường đi nó không ngừng nghĩ tại sao Khuê dặn mình đi từ từ mà đéo phải là về sớm kẻo ướt. Tính thằng này cũng hơi ham ăn nên Thuân dám chắc nó đang chén cái gì ngon ở nhà mà sợ mình về, có khi đang làm nồi lẩu riêu cũng nên. Nhắc tới lẩu riêu Thuân thèm quá, trời nóng nóng như này làm nồi riêu thì mát phải biết, nó tranh thủ trên đường về mua bát bún riêu ăn trưa, nghĩ thế nào nó lại mua hai bát.

Thật ra Khuê dặn Thuân thế không phải là vì nó ăn lẻm gì đâu, chả qua nó vừa thi ielts xong nên bí quá rồi. Gần một tháng ôn thi nó phải sống trong nỗi khổ nhục vì không có thời gian cho bản thân, mà cứ nhìn thấy thằng Thuân lại nắng. Mỗi lần thế nó cảm giác hai hòn bi nó như nổ tung đến nơi, nhưng thôi nó tự đặt ra NNN cho mình dù chưa phải tháng 11, nó đợi thi xong sẽ làm.

Khuê nơm nớp lo sợ vì đang tự sướng Thuân về thì nhục, thật ra trong một bản ngã khác của nó thì nó cũng hơi mong Thuân về để có gì lao vào chén luôn đỡ mở mồm gạ chịt. Nó không tìm được lý do nào chính đáng hơn ngoài gọi điện dặn Thuân là trên đường trời mưa nên về chậm chậm, bởi sẽ có hai trường hợp xảy ra: Thuân nghe theo và đợi hết mưa mới về, hoặc Thuân biết trời mưa nên phi về sớm. Dù rủi ro phết, xác suất 50/50 nhưng thôi liều một phen vậy, nó vừa muốn vừa không thì biết sao giờ.

Tiếng thang máy ting ting lên tầng 9 của khu trọ, Khuê nó nghĩ là người cùng tầng thôi vì bây giờ sớm bỏ mẹ, Thuân ít nhất cũng phải 4h chiều mới về. Nó tiếp tục nhắm mắt và tuốt lên tuốt xuống thằng em của mình, đầu óc nó tê luôn rồi. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, nó muốn nữa cơ. Khuê lấy tay sờ sờ vào các nếp nhăn trên lỗ nhỏ, đút vào được không nhỉ? Nó nghĩ cũng không sao đâu, to như của Thuân còn vào được huống chi cái ngón tay bé tí. Thế là nó mạnh dạn đút ngón tay vào bên trong, từ từ vào sâu hơn.

Ôi mẹ ơi nó thề đấy nó đút đến ngón thứ ba rồi, giờ não nó không còn tỉnh táo nữa. Khuê rên rỉ mất kiểm soát và đổ thêm dầu dừa (loại nó hay dùng để dưỡng tóc) vào lỗ nhỏ giúp bôi trơn. Nó sợ mình sẽ nghiện chuyện này, nhưng mà cả tháng mới làm mà, so với những thằng khác thì nó đích thực là thằng nhịn giỏi nhất rồi. Tay nó trơn trượt cứ vào rồi lại ra, sờ khắp vách thịt, đôi lúc còn ấn lên điểm gồ khiến cả người nó run bần bật lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu ; enemies to loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ