Moon Hyeonjoon là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, đang trong kì nghỉ phục hồi chấn thương. Wooje biết điều đó khi em vô tình thấy một bài báo có tên anh ta, mặt Moon Hyeonjoon lên báo trông khang khác, nhưng hình xăm trên cổ thì không lẫn đi đâu được.
Phòng của Moon Hyeonjoon trông càng vậy, một màu cam chói mắt, hẳn là anh ta phải yêu bóng rổ lắm mới vậy. Em ngó quanh, bắt gặp tấm áp phích của một cầu thủ bóng rổ nào đó mà em chẳng biết. Dưới sàn, bóng rổ đủ loại bị anh ta vứt lăn lóc. Trên kệ, đủ loại cúp với huy chương được Moon Hyeonjoon trưng bày.
Wooje không động đậy, em im lặng quan sát xung quanh cho đến khi một lần nữa, Moon Hyeonjoon thu hút sự chú ý của em. Anh ta vô tư thay đồ như thể không có Wooje xuất hiện ở đó. Và thề có chúa, Wooje ước là em có giấy và bút ở ngay đây.
Người Moon Hyeonjoon đẹp. Vai rộng, eo thon, bắp tay săn chắc, tỉ lệ cơ thể chính xác hơn là cực kì hợp gu nhỏ Wooje. Có thể vì lẽ đó mà với một cái hồ sơ chẳng có mặt mũi, Wooje vẫn quẹt phải, bằng vài tấm ảnh pose dáng.
Moon Hyeonjoon bảo rằng anh ta quen mặc áo bóng rổ ở nhà rồi, em không phiền chứ. Wooje ậm ừ, tặc lưỡi. Đã sang phòng người ta còn ý kiến về việc người ta mặc gì, mới nghĩ thôi đã thấy vô duyên rồi.
Wooje không phải kiểu người sẽ phát ngôn ra mấy câu như thế. Vậy nên đứng trước câu hỏi của anh ta, Wooje chọn im lặng.
“Em bé yêu.” Wooje ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, em thấy anh ta cười, đoạn, “Buồn ngủ chưa?”
Hơi hơi.
Wooje thấy vậy. Một cơn ngáp dài kéo đến khiến em chảy nước mắt.
“Thay quần áo đi rồi đi ngủ.” Moon Hyeonjoon ném cho em một bộ đồng phục bóng rổ. “Anh chỉ có đồ này thôi.”
Em cúi đầu, nhìn số áo in to đậm phía sau, trên đó là một cái tên khác lạ.
ONER.
cũng vẫn là Moon Hyeonjoon.
Wooje chuồn ra nhà vệ sinh để thay đồ, rồi lại đứng trong nhà vệ sinh mất gần cả tiếng chỉ để nhìn mình trước gương. Rõ là Moon Hyeonjoon mặc trông đẹp, ấy vậy mà chả hiểu sao Wooje lại thấy mình mặc trông buồn cười. Em bĩu môi, rút điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Noh Taeyoon.
“Đẹp trai không?”
Wooje hỏi vậy, và Noh Taeyoon bảo rằng,
“Mày điên rồi hả?”
cùng một loạt dấu hỏi chấm.
Không điên, chỉ là hơi buồn ngủ.
chỉ vậy.
Khi Wooje trở về phòng, lúc bấy giờ em mới nhận ra rằng phòng của Moon Hyeonjoon chỉ có duy nhất một chiếc giường, giường đơn. À thì rõ ràng là phải vậy mà nhỉ? Moon Hyeonjoon ở một mình, một giường.
Giường đơn không quá rộng, hai người nằm vẫn vừa, chỉ là em không nhỏ, Moon Hyeonjoon càng vậy. Thành ra có nằm chung cũng chẳng rộng rãi gì. Ngay lúc Wooje đang chẳng biết làm sao thì Moon Hyeonjoon vốn đang ngủ đột nhiên cất tiếng.
“Lên đây đi.” Hyeonjoon nói, giọng anh ta nghèn nghẹt, lâu lâu còn xen lẫn tiếng ngáp. “Ba giờ rồi, bé yêu không định ngủ à?”
Wooje thoáng chần chừ, đôi chút, nhưng nhanh thôi, em vội vã tắt điện rồi trèo lên giường. Moon Hyeonjoon để dành cho em một khoảng khá rộng, Wooje nằm quay lưng về phía anh ta. Cả không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng Moon Hyeonjoon thở đều.
và tiếng đồng hồ tích tắc.
Wooje nằm mãi mà chẳng ngủ nổi, em cứ trằn trọc mãi. Thế rồi việc cứ nằm mãi một bên khiến vai Wooje mỏi nhừ. Em khẽ cựa quậy, xong suy nghĩ mãi mới quyết định quay người.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà vừa lúc Wooje quay lại thì cũng là lúc Moon Hyeonjoon choàng tay kéo em sát lại gần anh ta. Cằm Moon Hyeonjoon tựa lên đỉnh đầu em, tay Moon Hyeonjoon ôm eo em,
“Em quay lại sớm có phải tốt không, anh buồn ngủ lắm rồi đấy.”
Wooje cũng buồn ngủ lắm rồi, em mệt, cũng lười phản kháng.
Thế nên em nằm gọn trong lòng Moon Hyeonjoon mà ngủ.
Một đêm mà Wooje ngủ thẳng tới sáng, chẳng mơ mộng, cũng chẳng giật mình.
chẳng biết là do em mệt. hay là do vòng tay của Moon Hyeonjoon.
hoặc cả hai.