Nếu không nhờ tiếng ô tô tấp nập ra vào bãi đậu xe thì Ricky đã ngỡ mình gặp ảo giác, người trước mặt là sản phẩm của trí tưởng tượng được tạo ra bởi nỗi cô đơn mong nhớ lâu ngày.
Không ai tiến thêm bước nào cho tới khi Han Dongmin thò đầu vào buồng lái. Thấy hai anh chàng đẹp trai nhìn nhau trân trối, cậu quản lý trẻ tuổi lập tức khởi động cái miệng tía lia."Toàn người quen, chắc em không cần giới thiệu nữa rồi. Anh Ricky không biết đâu, hôm nay anh Gyuvin đặc biệt xin nghỉ để đến đón anh đấy! Ban đầu anh ấy định vào hẳn sảnh chờ, em phải khuyên mãi mới chịu ở lại trong xe chứ nhỡ bị phát hiện chắc náo loạn mất!"
Gyuvin ném cho Dongmin một cái nhìn sắc lẹm làm cậu ta tức thời ngậm miệng. Gã gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng giải thích với Ricky.
"Dongmin lại nói quá rồi. Chẳng qua chiều nay đoàn làm phim quay cảnh của các diễn viên phụ nên tớ có chút thời gian rảnh ấy mà."
"Phiền cậu rồi... Gyuvin."
Ricky lúng túng đáp, chợt buồn vì xưng hô giữa cả hai giờ đây sao mà khách sáo. Dù rất muốn, nhưng bản thân chẳng còn đủ tư cách gọi đối phương bằng hai tiếng "Qubing" mà gã sửa mãi không được, sau cùng lại nghiện vì "Rik nhà chúng mình nói ngọng đáng yêu nhất trần đời". Cũng may, đúng lúc đó Hà Đình Uy khệ nệ mang đống hành lý tới. Chàng trai tóc đen liền nhanh chóng lấy cớ tới giúp để trốn khỏi bầu không khí sượng trân.
Nhưng cậu ca sĩ người Trung vẫn chưa thể thở phào.
Han Dongmin phụ trách lái xe, Hà Đình Uy ngồi ghế phụ để tiện trao đổi thông tin nên rốt cuộc chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Gyuvin. Đột nhiên Ricky thấy thật buồn cười. Hồi chung nhóm, để ngồi cùng nhau, hai đứa toàn phải canh lên ô tô cùng lúc hoặc nài nỉ mọi người đổi chỗ. Thế mà giờ đây họ chia nhau một băng ghế mà khoảng cách như hai đầu Nam - Bắc, thật gần mà cũng thật xa.
Chờ xe lăn bánh, Gyuvin chủ động mở lời.
"Lâu rồi mới gặp Ricky, nhân đây có dịp làm quen với anh Hà, em muốn mời mọi người đi ăn, coi như tiệc chào mừng cả hai đến Hàn Quốc. Đằng nào tối nay cũng trống lịch trình, đồ ăn khách sạn chưa chắc đã ngon, mọi người thấy sao ạ?"
Qua gương chiếu hậu, Hà Đình Uy nhìn Ricky chờ ý kiến. Thú thật, Ricky rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cố nhân đã bỏ công bỏ việc đến đón mình, cậu mà xua người ta về ngay thì không phải phép. Đã thế Han Dongmin còn khua môi múa mép kể rằng nhà hàng họ chọn khó đặt chỗ ra sao, đồ ăn ngon như thế nào,... nên cuối cùng cậu đành đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của Ricky, Gyuvin trông có vẻ nhẹ nhõm. Vốn hướng ngoại, lại lăn lộn trong showbiz lâu năm nên chỉ mất một lát gã đã làm Hà Đình Uy có cảm tình, cuộc hội thoại rôm rả hơn hẳn. Không những thế, Gyuvin còn chủ động nói tiếng Trung, tuy chưa lưu loát lắm nhưng là bước tiến lớn so với mấy câu chào hỏi giản đơn ngày xưa cậu dạy. Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Ricky buột miệng.
"Cậu học tiếng Trung từ bao giờ thế?"
"Sau ngày cậu đi," Gyuvin mỉm cười. "Tớ nghĩ kiểu gì cũng sẽ có lúc dùng đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuricky | zb1] eternal sunshine
FanfictionBởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng, ngẩng đầu lên là thấy mặt trời. (ZB1! Gyuvin x Ricky, non AU, post-disbandment).