Ricky tỉnh giấc trước cả khi đồng hồ báo thức reo vang. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhạt. Mây mù tản mát để lộ vài tia sáng, báo hiệu đêm trường đằng đẵng dần bị thay thế bởi bình minh.
Chàng trai tóc đen nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mắt cậu nặng trĩu, người ngợm uể oải, nhưng như bao lần khác, cơn buồn ngủ một đi không trở lại. Thay vào đó, những khoảnh khắc ở bên Gyuvin không ngừng chiếu trong đầu cậu như một cuộn băng bị nhấn nút "Repeat" liên hồi. Nghĩ đến vài tiếng nữa lại gặp đối phương, Ricky bồn chồn tới nỗi nhịp tim tăng tốc, song cậu chẳng thể phủ nhận trong lòng le lói chút chờ mong. Ít ra, có Gyuvin ở đó, trụ sở Yuehua Entertainment bớt đáng sợ phần nào.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thời khắc ô tô đậu trước tòa nhà chín tầng sừng sững tọa lạc giữa Gangnam, Ricky vẫn thấy sống lưng ớn lạnh, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Đã vậy Han Dongmin còn áy náy thông báo rằng lịch trình thay đổi. Vì Gyuvin có lịch quay bổ sung nên buổi sáng cậu sẽ phải thu âm phân đoạn của mình trước, tới chiều gã mới về.
Chẳng còn cách nào khác, chàng trai tóc đen đành nhắm mắt, hít sâu, lấy hết dũng khí tiến vào nơi chắp cánh giấc mộng phù hoa của thiếu niên mười lăm tuổi, cũng là nơi mai táng tình yêu tuổi hăm hai.
Trụ sở Yuehua thay đổi nhiều so với ngày Ricky còn hoạt động, nhân viên gặp trên đường cũng toàn gương mặt xa lạ giống Han Dongmin. Nhưng cũng vì không đụng mặt người quen nên Ricky phần nào nhẹ nhõm. Chào hỏi nhà sản xuất và kỹ thuật viên âm thanh xong xuôi, cậu nghe lại bản guide một lần nữa rồi bắt tay vào việc.
Song, mọi chuyện chẳng xuôi chèo mát mái chút nào.
"Khoan đã. Xin lỗi, cậu Ricky, chúng ta có thể thảo luận một chút không?"
Ricky đang hát thì nhạc tắt, từ tai nghe vang lên giọng nói không hài lòng của nhà sản xuất họ Lee. Chàng ca sĩ người Trung mím môi nén tiếng thở dài. Đã hơn một tiếng nhưng cậu vẫn chưa thu âm xong verse đầu tiên của bài hát vỏn vẹn ba phút, trong khi đó số lần ngắt quãng đã vượt đầu hai.
Nhà sản xuất họ Lee là một người đàn ông gầy nhom khoảng chừng bốn mươi tuổi. Đợi Ricky ra ngoài, ông ta ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cậu Ricky này..." Nhà sản xuất Lee mân mê bộ râu kẽm được cắt tỉa kỹ càng, tìm cách lựa lời nhận xét. "Ca khúc của chúng ta mượn nhật thực để thể hiện sự thu hút và tình cảm mãnh liệt đối với người mình yêu, coi người đó là nguồn sáng duy nhất khi vạn vật bị bóng tối bao trùm, thế nên tôi cần người hát da diết một chút, khắc khoải một chút. Cậu chưa thể hiện được điều này. Lúc thì cậu hát như trả bài, lúc lại lí nhí thiếu tự tin. Phát âm cũng cần cải thiện một chút, cần chú ý chỗ này... Đây nữa." Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào tờ nhạc phổ chi chít nét bút xanh.
"Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Em sẽ cố gắng hơn."
Ricky cúi đầu, nhận lấy tờ giấy từ tay nhà sản xuất. Có lẽ thấy cậu ca sĩ ngoại quốc ỉu xìu như bánh đa ngâm nước nên ánh mắt của nhà sản xuất Lee dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn đôi phần.
"Cậu có màu giọng rất đẹp, kỹ thuật cũng không tệ, chỉ cần hát có cảm xúc và tự tin hơn thôi. Cái này cần cậu đặt mình vào nhân vật thì mới thể hiện chuẩn xác. Thôi, thế này nhé," Ông đứng dậy. "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta nghỉ sớm một chút. Từ giờ đến chiều cậu tranh thủ luyện giọng và nghiên cứu thêm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuricky | zb1] eternal sunshine
FanfictionBởi vì phía trước vĩnh viễn có ánh sáng, ngẩng đầu lên là thấy mặt trời. (ZB1! Gyuvin x Ricky, non AU, post-disbandment).